xung đột nội tâm của nhân vật Ra-ma khi gặp lại vợ
giận như bao người khác. Sau cùng chàng nghi ngờ đức hạnh của Xi-ta, ruồng rẫy nàng : “Người đã sinh trưởng trong một gia đình cao quý có thể nào lại lấy về một người vợ từng sống trong nhà một kẻ khác. Đơn giản vì mụ ta là vật để yêu đương”. Lời lẽ đã chuyển thành hành động. Ra-ma không nhận người vợ thân yêu nữa. Lên đến tột đỉnh, Ra-ma xỉ nhục Xi-ta bằng cách gợi ý nàng đến với bất kỳ một người nào khác có thể là Lắc-ma-na, Bha-ra-ta hay Xa-tru-na...
Việc chối bỏ người vợ thảo hiền của Ra-ma mang tính công khai, minh bạch. Chàng đau đớn caogiọng trước toàn dân chúng, trong không gian cộng đồng đậm chất sử thi. Ra-ma sinh trưởng trong một gia đình đại quí tộc đã dám hi sinh tình yêu vì bổn phận người anh hùng, đạo đức của một vị vua mẫu mực. Ra-ma ruồng rẫy Xi-ta trước hết vì danh dự dòng họ sau cũng vì ghen tuông. Chàng yêu hết mình nhưng cũng ích kỉ, ghen tuông cực độ, có lúc cương quyết cứng rắn nhưng cũng có lúc mềm yếu. Bản chất cái tôi có lúc sáng - tối, tốt - xấu, thiện - ác luôn luôn tương phản trong Ra-ma.
Ra-ma buộc tội là chương đặc sắc trong sử thi Ra-ma-ya-na, nếu chỉ dừng lại ở việc cứu Xi-ta thì sử thi chỉ là bản anh hùng ca bình thường. Cái hay chính ở chỗ tác giả đã tạo ra bước ngoặt lớn trong quá trình diễn biến cốt truyện ở sự kiện này. Tác giả đã miêu tả xung đột tâm lý của Ra-ma và Xi-ta trong cuộc gặp lại đầy thử thách và éo le. Tâm trạng hai người cứ biến đổi theo nhịp điệu đối thoại. Điều đó khẳng định nghệ thuật thể hiện tâm lý nhân vật bậc thầy của tác giả mà “Ngay cả đến Sếch-xpia cũng không thể diễn tả được sự thôi thức của những tâm tình cuồng nhiệt trong lòng người một cách sống động, chân thực và mạnh mẽ ghê ghớm như đã thấy trong Ramayana” (Lưu Đức Trung).