tài năng của Xuân Diệu
điểm là lòng yêu nước và tự hào dân tộc, lòng căm thù đế quốc thực dân, Chế Lan Viên muốn nhấn mạnh đến một ý rất độc đáo này: Bác cảm nhận được Việt Nam là một đất nước đẹp nhưng vẻ đẹp ấy sẽ vô nghĩa nếu không có độc lập tự do, không có tên trên bản đồ thế giới. Cuộc hành trình của Bác chính là cuộc hành trình đi tìm tên để điền lên bản đồ cho một đất nước. Việc làm ấy lớn lao vô cùng. Và đây là cách tiếp cận hình tượng lãnh tụ rất riêng của Chế Lan Viên.Bài thơ sau đó sẽ được triển khai theo những hình ảnh tương phản đối lập: một bên là những hình ảnh đẹp vô cùng của đất nước (ít hơn) và bên kia là những hình ảnh của nhân dân lầm than (nhiều hơn) cùng với hình tượng Bác trong những ngày tháng lênh đênh đi tìm tên, tìm hình cho một dân tộc với rất nhiều những khoảnh khắc tâm trạng của Bác, trong quan hệ với đất nước, dân tộc.Với ý nghĩa như vậy cho nênĐất nước đẹp vô cùng - lòng tự hào vô bờ bến về đất nước, dấu chấm câu như sự khựng lại của một cảm xúc nức nở, nghẹn ngào trong nỗi đớn đau tột bậc mà phải kìm nén sâu lắm, Nhưng Bác phải ra đi để tìm hình của nước, tìm tên cho dân tộc Việt Nam. Hai ý này nâng đỡ cho nhau, ý thứ nhất như tạo thêm tiền đề cho lòng quyết tâm ra đi, thúc giục, khích lệ… Để đến ngày trở về thì:
Giặc nước đuổi xong rồi. Trời xanh thành tiếng hát
Đất nước đẹp vô cùngấy là một đất nước đẹp trong hoà bình, độc lập tự do và hạnh phúc của nhân dân. Bác ra đi tìm lại cái đẹp trọn vẹn cho đất nước, cho dân tộc.Tổ chức dòng thơ đã không thể đảo ngược:Bác phải ra đi. Nhưng đất nước đẹp vô cùng(-)Nếu dòng thơ viết như thế thì sẽ không thể có cuộc ra đi kia. Từ sự cống hiến và ý chí quyết tâm đã là một sự nhụt chí, nếu không muốn nói là hưởng thụ. Lịch sử đã vĩnh viễn không có điều đó. Và dòng thơ đã buộc phải chọn một tổ chức như thế. Mãi mãi là như thế. Không thể khác. Đó là sự độc đáo của dấu chấm câu và của một dụng công nghệ thuật của Chế Lan Viên để hình tượng lãnh tụ sẽ tiếp tục được triển khai cho đến hết bài thơ.Trong Người đi tìm hình của nước còn có thêm 4 dòng thơ được tổ chức theo hình thức như dòng thơ mở đầu:
- Luận cương đến Bác Hồ. Và người đã khóc,
- Giặc nước đuổi xong rồi. Trời xanh thành tiếng hát
- Lênin mất rồi. Nhưng Bác chẳng dừng chân.
- Biên giới còn xa. Nhưng Bác thấy đã đến rồi
3.Qua việc phân tích 2 trường hợp sử dụng dấu chấm (.) trong các dòng thơ, chúng tôi muốn đi đến một kết luận là: bỏ qua những trường hợp dấu chấm câu chỉ đơn thuần là kết thúc một ý, trong chỉnh thể bài thơ, một yếu tố dù nhỏ nhất (như dấu chấm chẳng hạn) đều có tiềm năng tạo nghĩa với tư cách là một yếu tố bộ phận mà, có thể là người sáng tạo ra nó không ý thức hết nhưng người đọc thì không thể bỏ qua để hoàn chỉnh sinh mệnh nghệ thuật cho bài thơ với tư cách là đồng sáng tạo. Cố nhiên, đó là những chi tiết nghệ thuật rất nhỏ, cầu kì quá sẽ mất thời gian, vụn vặt. Xin trao đổi cùng quý vị!
Hà Nội, 18/02/2008
_____________________________________
(1) Trích giảng văn học 11, tập 1, phần Văn học Việt Nam, chỉnh lí hợp nhất năm 2000, tái bản lần thứ 5, Nxb.Giáo dục, Hà Nội, 2005, tr.132.(2) Trích giảng văn học 12, tập 1, phần Văn học Việt Nam, chỉnh lí hợp nhất năm 2000, tái bản lần thứ 5, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2005, tr.259.
Nhà thơ Thế Lữ, trong lời Tựa cho tập Thơ Thơ của Xuân Diệu, đã có nhận xét khá tinh tế: “Xuân Diệu là một người của đời, một người ở giữa loài người. Lầu thơ của ông xây dựng trên đất của một tấm lòng trần gian” . Đã hơn hai mươi năm Xuân Diệu giã từ chúng ta vào cõi hư vô, nhưng “tấm lòng trần gian” của ông dường như vẫn còn ở lại. Cứ mỗi lần xuân tới, những trái tim non trẻ của các thế hệ học sinh lại rung lên những cảm xúc mãnh liệt trước tâm tình của Xuân Diệu gửi gắm với đời trong bài thơ Vội vàng, gắn với niềm khát khao giao cảm với đất trời, con người tràn mê đắm của thi nhân, trong mùa xuân diệu kì!
Làm thơ xuân vốn là một truyền thống của thi ca Việt Nam, bao nét xuân đi vào thi ca đều mang một dấu ấn cảm xúc riêng. Đặc biệt, trong thơ