có thần thái nên được thương tiếc cả sau khi chết,
Văn chương mệnh hẩm nên phải nhờ vào phần đã bỏ đi.
Cái hận xưa nay khó hỏi trời cho rõ,
Ta đành phải sống trong nỗi oan phong vận lạ kỳ.
Chẳng biết sau hơn ba trăm năm nữa,
Trong thiên hạ còn ai hiểu được Tố Như?
Dịch thơ 1:
Hồ Tây hoa cỏ xác xơ.
Bên song ta viếng một tờ giấy rơi.
Phấn son thương chết chẳng rời,
Văn chương mệnh hẩm phải vời phần dư.
Hỏi trời khó giải hận xưa,
Nỗi oan phong vận ta vừa tự mang.
Ba trăm năm nữa biết chăng,
Ai trong thiên hạ thấu lòng Tố Như?
Dịch thơ 2:
Tây Hồ hoa cỏ thảy hoang vu.
Độc viếng bên thềm một quyển thơ.
Son phấn có thần thương dẫu chết.
Văn chương hẩm mệnh cậy phần dư.
Xưa nay sự hận trời khôn giải.
Phong vận kỳ oan ta nhận ru?
Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa
Thiên hạ còn ai khóc Tố Như?