Đồng cảm và chia sẻ
là nét đẹp trong cuộc sống hiện nay...
Giống như bao con người thành đạt khác,sau khi hoàn thành bộ truyện harry potter,J.K.Rowling là người đồng sáng lập tổ chức Children’s High Level Group nhằm đem lại cho trẻ em 1 cuộc sống hạnh phúc ,tốt đẹp hơn. Các chương trình truyền hình nhằm giúp cho những con người nghèo khổ thoát khỏi cuộc sống lăn lộn vất vả ngày càng nhiều hơn.Tất cả đều thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ trong xã hội ngày nay, ngay trong lòng xã hội mà “đèn nhà ai nhà nấy rạng” rồi cháy nhà hang xóm bình chân như vại.
Như vậy đồng cảm là gì? Theo cách hiệu thông thường,đồng cảm là cùng cảm nhận ,hiểu được cảm giác ,tình trạng, tình cảm của người kia.Còn chia sẻ ? Chia sẻ là “có phúc cùng hưởng có họa cùng chia”, cái gì cũng có phần của cả hai .Như vậy, đồng cảm và chia sẻ là sự cảm thông , thương xót và cho đi hay giúp đỡ kẻ khác về tinh thần, vật chất giúp họ thay đổi hoàn cảnh sống cũ mà không mong muốn được đáp trả đền ơn. Đó chính là “lòng nhân ái” thương người tiềm ẩn trong mỗi con người chúng ta.
Đồng cảm và chia sẻ đều xuất phát từ trái tim mình ! Đó là nguồn gốc, là động lực đầu tiên để ta có thể cảm nhận và hy sinh –cho đi 1 cái gì đó dù là rất nhỏ. Tôi xin kể cho các bạn nghe ,1 câu chuyện rất thật,…thật 100%...
”Trời đông giá rét,một ni sư già ôm 1 tấm chăn quấn chặt 1 bé gái sơ sinh…em chưa đầy 2 tháng tuổi ,vào 1 khuôn viên tu viện..Gặp vị bề trên tu viện, Ni sư thưa:”Mô phật,con nghe nói ở có chỗ nuôi em bé ?Hay nếu có thể cho con gửi cháu ít ngày để con đi làm giấy tờ cho cháu…!”
…Một phút yên lặng ni sư tiếp, như sợ bị từ chối :“Mô phật ,con đi suốt 2 ngày nay ,đến mấy chỗ mà không có ai nhận…Họ đòi thủ tục giấy tờ ,mà cháu bé có giấy tờ gì đâu…?!Bỏ thì không đành mà gửi thì không ai nhận !Con thì không nuôi được.Biết sao bây giờ…?Hay thầy cho con gửi cháu vài ngày đi ,nó đang bệnh nữa …không biết có sống nổi không?!
Ông bề trên ngần ngừ…Giáng sinh sắp đến ,vừa lo lễ ,vừa phải chăm sóc gần 20 bệnh nhân cuối đời ,mà chỉ có mấy anh em. Nhận em bé thì ai lo ,và con nít tí tẹo…mấy ông đàn ông sao chăm ,bồng bế nó lọt tay thì sao…Mình còn đang bệnh nữa…Nhưng từ chối thì…Cháu bé sẽ thế nào đây, mọi cửa nhà trọ đã đóng rồi ,mình cũng đóng cửa luôn sao? Không thể như thế dược!!Nhìn vị ni sư già bồng bế tấm khăn quấn sinh linh yếu ớt…Chạnh lòng,ông nhận “bọc khăn” ,túi ni lông đựng quần áo,…và nói:”Chúng tôi nhận cháu và sẽ chăm sóc cho cháu…”
Không biết bạn cảm thấy gì !Còn tôi thì học dược nhiều điều lắm…
Như đã nói,đồng cảm và chia sẻ đều phải xuất phát từ trái tim. Và để đồng cảm, điều nhất thiết phải có ,đó là long nhân ái. Kế đến, đó là tri thức về con người…để có thể hiểu ,cảm thông ;về các vấn đề xã hội ,để có nhận thức đúng về con người ,về xã hội.
Nói như thế ,có lẽ đồng cảm có vẻ khó ! Cần có nhiều thứ quá ,nhưng nhìn kĩ lại ,tất cả nó đều ở trong ta!Nhưng bị vùi dập bởi những xô bồ ,nhộn nhịp của cuộc sống ,của công việc. Chẳng lẽ ,trong mỗi con người của ta lại không có chút long nhân ái ?Tri thức thì chắc chắn ai cũng có ,dù ít dù nhiều cũng đủ để ta có thể cảm thông rồi !Đồng cảm không phải nhất thiết là phải làm cái gì đấy thật lớn thật to ! Đồng cảm có thể chỉ bằng ánh mắt, nụ cười , 1 bàn tay, hay 1 lời động viên, dù rất nhỏ bé và dễ dàng nhưng hiệu quả đem lại ít ai ngờ tới.
Trao đổi kiến thức ,học vấn để hiểu mình ,hiểu người ,đây là 1 bước rất quan trọng để có thể “đồng cảm”với bất cứ ai ,trong bất cứ hoàn cảnh nào !
Như vậy, ai ai trong chúng ta cũng có thể đồng cảm rồi ; nó dễ bởi vì nó hiện ngay trước mắt ta,nhìn hình ảnh 1 đứa trẻ Châu Phi phải uống nước ở những vũng nước bẩn đục ngầu ,nhìn những con người bị hủy hoại bởi căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS hay những bệnh nhân cùi ,ai trong chúng ta không thấy thương cảm ,nao nao trong lòng sao ?!Có lẽ chỉ có những người vô cảm thì mới không cảm thấy ?Như thế đã là đồng cảm rồi !Nhưng chia sẻ ,có lẽ không dễ dàng gì !Khó bởi vì ta chưa trải qua những đau khổ ,mất mát ,thiếu thốn đó .Và…để chia sẻ ,ta cần có sự hi sinh…về của cải