một tháng nay Hạnh thấy Bách dường như có vẻ tránh mặt cô. Anh có vẻ ngượng ngùng và xấu hổ. Linh tính mách bảo Hạnh có điều gì đó không bình thường. Chiều hôm ấy, Bách hẹn cô tới quán cà phê quen thuộc mà hai người thường gặp gỡ. Không giống như mọi lần, Bách hay bên Hạnh nhưng hôm nay anh ngồi đối diện với cô. Chỉ cách nhau một chiếc bàn nhưng Hạnh cảm thấy thật xa xôi.
Bách xoay vần ly cà phê trên tay, có đôi lần anh muốn nói điều gì đó nhưng ấp úng mãi. Cuối cùng anh cũng khẽ cất lên tiếng nói: “Tha lỗi cho anh. Anh đã từng nghĩ chẳng thể nào cứu vớt cuộc hôn nhân này nhưng có lẽ anh và cô ấy sẽ không…”. Hạnh ra hiệu cho anh dừng lại. Cô biết điều anh sẽ nói, cô có cảm giác không thở nổi. Hạnh lấy hết can đảm, cô mỉm cười trong khi nước mắt cứ rơi rơi: “Em hiểu rồi, em cũng muốn nói với anh rằng em sẽ ra đi. Em chờ đợi đủ rồi và em biết không có chỗ cho em. Nhưng giá mà anh đừng cho em nhiều hi vọng đến thế… Anh và chị hãy giữ gìn hạnh phúc của mình nhé. Hãy cố gắng vì nhau và vì cả em nữa”.
Hạnh đứng dậy vội quay bước ra về, cô cố tránh nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước của Bách. Cô thấy trái tim mình rớm máu. Nó đã bị thương tổn quá nhiều. Nhưng rồi Hạnh tự trấn an chính mình. Sự tàn nhẫn của anh đối với sự chờ đợi của cô có thể lại là điều tốt. Bởi vì biết đâu đấy nó sẽ mang tới cho nhiều người khác cơ hội được hạnh phúc. Rồi đây, cô sẽ để cho nỗi đau này lành lại và bắt đầu tìm kiếm một hạnh phúc thực sự cho riêng mình.