với tôi, liệu có khi nào em sẽ bỏ tôi đi nếu em lại tìm thấy một người đàn ông khác quan tâm, hiểu em hơn hay không? Qua thời gian quen nhau, tôi nghĩ khả năng em làm chuyện này là rất lớn vì em là con người có tình cảm rất phức tạp. Liệu sau khi thành vợ chồng rồi, vì nhiều vấn đề của cuộc sống mà vợ chồng xảy ra chuyện, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi sợ cô ấy là người đàn bà lẳng lơ sau này.
Tôi cũng biết được rằng, giữa họ không chỉ là tình cảm nhạt nhẽo như em nói, nếu vậy thì sao họ có thể kéo dài cả năm trời, đến mức em đồng ý cho gia đình người yêu vào thăm nhà. Liêu em có còn trong trắng khi đến với tôi không? Em có đáng tin không? Còn nữa, là giáo viên, tôi lại đi cướp người yêu của người khác, tôi sẽ bị báo ứng hay không? Rồi đồng nghiệp, học sinh sẽ nói sao về tôi đây? Nhất là chúng tôi lại dạy cùng trường các bạn à.
Cả gia đình tôi nữa, liệu gia đình tôi có chấp nhận một người con gái dám từ bỏ tất cả như vậy không? Gia đình tôi rất gia giáo, tôi không biết khi họ biết cô ấy từ bỏ tất cả đến với tôi thì ba má tôi sẽ nghĩ thế nào, họ có sẵn sàng chấp nhận một người con dâu như vậy không?
Về phía gia đình em, liệu gia đình em có sẵn sàng chấp nhận tôi không? Khi tôi được biết rằng lâu nay họ luôn coi người kia là người nhà trong gia đình. Còn tôi, tôi chỉ là kẻ phá ngang hạnh phúc, tôi rất sợ ánh mắt ghẻ lạnh của gia đình họ dành cho tôi. Hai gia đình đã thống nhất đi lại, chỉ chờ ngày cưới, vì tôi mà làm tan nát tất cả, danh dự của gia đình cô ấy chắc chắn bị tổn hại. Giờ tôi không dám đối mặt với việc này, cũng không dám qua nhà nữa.
Điều cuối cùng làm tôi thực sự đau đầu, đó là đến thời điểm này, ngoài công việc ra, tôi chưa có gì cả. Tôi vẫn thuê nhà trọ như hồi đi học. Thời buổi giá cả đắt đỏ, lương giáo viên ít ỏi, gia đình không có điều kiện, biết đến lúc nào tôi mới lo được một mái ấm gia đình đây. Gia đình em cũng nghèo khổ, chắc chắn họ không muốn tôi lại là gánh nặng cho gia đình họ.Có lần em nói rằng, gia đình em không quan trọng chuyện giàu nghèo, nhưng họ muốn ít nhất con gái mình khi lấy chồng thì cũng phải có nơi ăn chốn ở đàng hoàng, họ không chấp nhận con gái họ phải sống tạm bợ. Tôi cũng biết rằng, người yêu cũ của em đã chuẩn bị đầy đủ những điều đó trước khi hai nhà nói chuyện rồi. Chắc chắn giờ chúng tôi về sống với nhau, em và tôi sẽ phải chen chúc trong căn nhà trọ ẩm thấp, nóng nực. Nghĩ điều này tôi đau lòng lắm các bạn ạ.
Nhiều lúc tôi suy nghĩ rằng, sao mình lại độc ác vậy. Nếu không có tôi thì giờ chắc hai người họ đã đang chuẩn bị cho hôn lễ rồi. Có thể hai người họ chưa hiểu nhau lắm, nhưng về với nhau họ sẽ có thời gian quan tâm, hiểu nhau hơn. Hai gia đình họ cũng mừng vì con cái thành đôi, có nơi ở ổn định.
Tôi phải làm sao đây các bạn? Một người con gái dám từ bỏ tất cả như vậy có đáng tin không? Gia đình tôi có chấp nhận em không? Tôi sẽ rút lui và khuyên em nên quay lại với người yêu cũ, để hai người sống hạnh phúc với nhau, để gia đình hai bên mãn nguyện, hay tôi sẽ quyết tâm đến cùng để em là của tôi, để em phải sống cuộc sống khổ cực cùng tôi?