nhỏ chưa kịp chào đời.
Anh đưa cho tôi một số tiền để coi như bù đắp nhưng tôi không cần tiền, tôi cần tình yêu, cần hạnh phúc cho con tôi, nhưng tôi sẽ không vì người đàn ông như vậy mà níu kéo hay van xin. Tôi tặng anh một cái tát và giải thoát cho anh coi như chấm hết sự ngu dại và bồng bột này. Ngày anh cưới chị tôi cũng là ngày tôi quyết định phải bỏ giọt máu của mình. Thật đau đớn khi tôi cảm nhận con tôi đang lớn lên từng ngày nhưng tôi không còn cách nào khác, vì tôi chưa học xong, tôi lại càng không muốn mẹ tôi phải buồn vì sự khờ dại này của tôi và con tôi sinh ra không có cha. Có lẽ ông trời đã bắt tôi phải trả giá khi tôi đã không còn khả năng làm mẹ. Cánh cửa hạnh phúc đã mãi mãi đóng lại, trước mắt tôi chỉ còn những con đường dài và tăm tối.
Rồi anh đến như ánh nắng mặt trời ấm áp. Tôi ước mình được như những đoá hướng dương đón lấy ánh mặt trời nhưng sẽ mãi là không thể vì tôi mãi là người phụ nữ không thể mang lại hạnh phúc cho anh... Từ sau khi tôi biết mình không còn khả năng làm mẹ, tôi không còn thiết tha gì vào tình yêu và cuộc sống này nữa. Tôi chỉ sống và cố gắng học tập vì tôi biết, tôi còn có mẹ, tôi phải báo hiếu cho mẹ, mẹ đã quá khổ vì tôi rồi.
Sau khi tốt nghiệp tôi xin được vào một công ty nước ngoài, lương cũng khá cao, có thể ổn định cho cuộc sống của tôi và mẹ sau này. Tôi chỉ ao ước được phụng dưỡng mẹ cả đời còn chuyện chồng con thôi hẹn để kiếp sau. Anh là trưởng phòng trong công ty tôi, anh giỏi giang, lại lịch sự, nên có rất nhiều cô gái mến mộ. Anh như tia ắng ấm áp mà khi ai tiếp xúc cũng đếu yêu mến, bởi vậy tôi với anh lại càng có nhiều điểm xa cách. Tôi và anh rất ít khi nói chuyện, thường chỉ là xã giao thông thường hoặc khi anh chủ động nói chuyện trước thì tôi mới nói lại mà thôi.
Nhưng trong một lần đi du lịch với công ty, mối quan hệ của tôi và anh dường như đã có biến chuyển từ hôm ấy.Tôi bị đau chân nên không thể theo đoàn đi leo núi mà chỉ ngồi lại đợi mọi người, thật bất ngờ khi anh là người đầu tiên hỏi thăm tôi, rồi anh quyết định ngồi lại cùng tôi chứ không đi tiếp. Ban đầu thì tôi cũng rất ngại, nhưng dần dần tiếp xúc tôi thấy anh nói chuyện rất cởi mở, luôn gợi ra những câu chuyện hóm hỉnh, tôi và anh nói chuyện rất hợp và rất vui.
Hầu như trong suốt cả chuyến đi anh quan tâm tôi rất nhiều, nhưng tôi cũng không dám nghĩ gì xa vời, vì tôi biết tôi với anh ở hai thế giới khác nhau và nỗi đau ám ảnh trong quá khứ khiến tôi trở thành một người sợ yêu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nó sẽ mãi là kỉ niệm đẹp để khi về thành phố thì ai rồi cũng sẽ lại có cuộc sống của riêng mình. Nhưng từ sau khi đi du lịch về, anh vẫn thường xuyên rủ tôi đi chơi, anh thường hay mua cơm trưa, có những khi xe anh hư thì anh cũng đi nhờ tôi về.
Anh bước vào cuộc sống của tôi tự nhiên không ồn ào nhưng thật ấm áp. Có những khi tôi bắt gặp anh nhìn tôi rất dịu dàng và trong tim tôi có một điều gì đó đang nhẹ nhàng len lỏi. Tôi cũng thường hay nhớ đến những lúc anh cười, anh nói nhưng tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng tôi không xứng đáng với anh. Tôi lảng tránh anh, thêm mẹ tôi thúc giục nên tôi cũng nhờ người quen làm mai mối cho tôi tìm hiểu. Câu đầu tiên tôi hay hỏi những người đàn ông tôi quen rằng "Anh có thích trẻ con không?" có khi họ trả lời rằng không thích nhiều chỉ một đứa là đủ, trái tim tôi lại rơi xuống vực thẳm vì tôi biết anh cũng vậy.
Sẽ chẳng có con đường nào hạnh phúc dành cho người phụ nữ như tôi. Vậy thì tôi cũng không thể làm cho con tim mình và người mình yêu tổn thương được. Tôi phải rời xa anh khi anh nói với tôi lời yêu, ánh