chơi mặc dù tôi đang mệt muốn chết. Tôi cũng qua lại nhà Yến thường xuyên và những lúc Yến mệt, nằm trên phòng, tôi được ngồi ăn cơm cùng N. Chắc vì tôi là bạn trai của bạn thân nên N cũng quan tâm lắm, cô ấy nhẹ nhàng gắp đồ ăn, rồi hỏi tôi thích ăn gì cứ bảo cô ấy sẽ làm luôn. Một thằng con trai hay ăn tiệm, thích ra ngoài đường hơn ở nhà như tôi vậy mà sau khi ăn cơm với N, lại chỉ mong được đến gặp N để nghe giọng nói ngọt ngào ấy hỏi muốn ăn gì… Tôi cảm thấy cực kỳ bình yên khi bữa cơm có 2 đứa ngồi với nhau, cô ấy hồn nhiên hỏi tôi về Hà Nội, về các sở thích của tôi. Tôi gần như chết mê mệt giọng ngọt ngào của N, cảm giác này đúng là chưa từng có, chưa bao giờ xảy ra với tôi cả.
Cơn say nắng của tôi không biết đã biến thành “bão” chưa, khi mà lúc nào tôi cũng nghĩ về N. Ngồi ôm Yến, đầu óc tôi cũng chỉ toàn hình ảnh dễ thương của N. Tôi ước gì mình không “vướng bận” Yến để có thể tỏ tình ngay với N. Nghĩ về cô bạn gái của mình, không phải là chán ngán hay gì nhưng tôi bỗng thấy Yến quá nhạt nhẽo mặc dù Yến chưa bao giờ để hình ảnh của cô ấy “tụt hạng”. Nhưng đó chỉ là hình thức thôi, tôi cần sự ngọt ngào của N hơn.Tuần trước, N đã có một hành động khiến tôi càng muốn mình “say nắng” thật lâu, không cần “tỉnh” lại nữa.
Tự dưng tuần trước trời trở lạnh, tôi bỗng nghĩ đến N ra Hà Nội chơi không mang theo áo rét nên hỏi Yến “Hay em mua cho N cái áo ấm, lạnh thế này sợ N không dám ra đường”. Không ngờ, Yến trả lời một câu khiến tôi phải sững sờ: “Kệ nó, lạnh thì tự biết đi mua chứ. Nó không nhờ em thì em tự đi làm gì”. Tôi choáng vì kiểu “quan tâm” đến bạn có 1 không 2 của Yến, và cảm thấy buồn lắm. Tôi đang định đi mua áo tặng N (với tư cách là bạn bè thôi), thì N chủ động gọi cho tôi, vẫn cái giọng nhỏ nhẹ, hồn nhiên “Em lang thang mua đồ, có mua hai cái khăn tặng anh và Yến nè. Anh qua phố Đ lấy hộ em luôn nhé, cho Yến bất ngờ” .
Tôi lao đến và thấy N đáng yêu đang đứng trên phố, mặt rất tươi vì chọn được hai chiếc khăn ưng ý. N vô tư kể, cô ấy đã chọn lâu thế nào, rồi là “Trời lạnh lắm, hai người đi đường nhớ mang khăn nha”… Từng lời N nói càng khiến tôi thấy xấu hổ kinh khủng. Một cô bạn gái ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, và một cơn say nắng đáng yêu gấp ngàn lần mà tôi vẫn chưa thể quyết định ư?? Tôi vội cảm ơn N, ngỏ ý muốn đưa cô ấy về nhưng N từ chối vì muốn lang thang 1 mình.
Tôi điện thoại cho N để cảm ơn một lần nữa, giọng cô ấy lại nhỏ nhẹ “Anh V nhớ quàng khăn không đi xe máy lạnh nha!”. Tôi biết mình đã kiềm chế lắm để không thổ lộ điều gì sau câu nói của N. Nhưng tôi không muốn giấu nữa, chẳng lẽ đây mãi chỉ là một cơn say nắng, và nó sẽ kết thúc khi cuối tháng 12 này, N lại quay về Sài Gòn? Không, tôi không muốn như thế.
Tôi phải làm sao bây giờ? Tại sao giữa bao nhiêu người không quen biết, tôi lại “cảm nắng” đúng bạn thân của người yêu thế này?!