ngày kia, một mình Dung cố ăn cho hết, nếu lỡ thức ăn có mùi, đổ đi mà để chị chồng nhìn thấy thì y như rằng cả buổi hôm đó, Dung: “Nhà giàu quá rồi nhỉ? Ra đường lúc nào không hay đâu mà hoang phí. Sẵn tiền của cái nhà này, mua cho lắm vào rồi đổ đi. Cô định phá tan cái nhà này mới hả hay sao?”. Trong khi thực tế Hoa vay tiền của hai vợ chồng lần nào thì “quên trả” luôn lần ấy. Tiền sinh hoạt, ăn uống hàng tháng thì lần lữa bảo chuyển từ khoản nọ sang khoản kia, nào là “tôi sẽ thánh toán tiền điện, tiền vệ sinh, tiền nước…” cuối cùng những khoản ấy vẫn đến tay Dung thanh toán. Ấy vậy mà chưa bao giờ chị biết ngượng miệng, ngược lại Dung vẫn bị nói không ra gì.
Nhiều lần, thấy đồ của Dung nhiều, lại toàn đồ tốt, đắt tiền, Hoa tiện tay mượn mà không hỏi câu nào. Cứ thích là dùng, dùng từ mỹ phẩm đến váy áo, phụ kiện. Lúc cần đến Dung không dám hỏi vì Dung còn nhớ như in câu mắng xa xả của chị chồng khi cô đòi lại thỏi son mà chồng mua tặng: “Thật là gớm giếc, tham lam quá đỗi. Thỏi son có đáng bao nhiêu mà phải đòi dai như đỉa đói thế?”. Rồi mang chuyện, biến hóa, thêm thắt, chị chồng đi bêu riếu Dung với cả họ hàng, những người quen biết rằng: “Nhà tôi khéo kén, kén được cô em dâu tựu đủ 3 đức tính lười, vụng, tham lam”. Chuyện đến tai, Dung chỉ biết lẳng lặng nghe và thở dài chịu đựng.