Đi đến đâu bà Tóa cũng khoe cô con dâu vừa đẹp nết lại sống tình cảm. Sau hôm cưới, Huyền biếu mẹ chồng hẳn 5 chỉ vàng, gọi là “dâu mới ra mắt mẹ chồng”. Nhưng có ai ngờ...
Ngày vui của gia đình bà Tóa cũng là ngày vui của cả cái phố huyện nhỏ bé. Cả làng kéo nhau đến chia vui với gia đình bà không chỉ bởi cậu con trai bà – thạc sĩ duy nhất của huyện cưới vợ mà còn bởi cậu cưới được một cô dâu tiểu thư gốc Hà Nội “chính hiệu”. Gì chứ cứ nghe đến thành phố Hà Nội là nhiều người trong làng cảm thấy sao mà xa xôi, cao sang lắm, dù sao thì người ta cũng là người Hà Nội cơ mà, nơi phồn hoa đô hội, văn minh hơn mình ở cái xứ hẻo lánh này nhiều. Đã thế cưới nhau xong, hai vợ chồng nhà ấy chịu về đây lập nghiệp, xây dựng quê hương, thật đáng quý biết bao.
Đi đến đâu bà Tóa cũng khoe có cô con dâu vừa đẹp người vừa đẹp nết, không những chăm chỉ, giỏi giang mà còn biết điều, sống tình cảm. Theo như lời bà kể thì Huyền – con dâu bà vốn là tiểu thư con nhà thành phố. Nhưng vì yêu mà đồng ý lấy và theo con trai bà về cái phố huyện nghèo này không một lời kêu than. Bà Tóa vốn khó tính, chẳng khen ai bao giờ, thế mà nay lại khen con dâu thì hẳn là chuyện rất lạ. Nhà bà Tóa tuy không phải giàu có bậc nhất trong làng nhưng cũng gọi là có của ăn của để, đất rộng, nhà rộng nhưng mỗi tội neo người. Căn nhà 3 tầng rộng thênh thang cũng chỉ có 2 vợ chồng bà và vợ chồng Huyền. Bà vẫn bảo: Nhà neo người, phải yêu quý nhau thì mới ấm cúng, chứ cứ ganh nhau thì cái nhà có khác gì cái chợ.
Sau hôm cưới, tiền mừng đám cưới vợ chồng Huyền còn đưa bố mẹ giữ với lý do “khi nào cần chúng con sẽ hỏi bố mẹ”. Đã vậy, Huyền còn biếu mẹ chồng hẳn 5 chỉ vàng, gọi là “dâu mới ra mắt mẹ chồng”.
Cũng chính bởi vậy mà cô dâu Huyền trở thành “người nổi tiếng” trong vùng. Mọi chuyện liên quan đến cô chỉ trong chớp mắt đã lan đi khắp ngõ trên, ngõ dưới. Các bà, các cô thường lấy cô dâu Huyền ra làm gương cho con gái học theo. Còn các chàng trai cũng thầm mong sau này có cơ may lấy được cô vợ không được 10 thì cũng phải được 8 phần của Huyền.
Theo lời kể của bà Tóa thì trong mắt mọi người, Huyền vừa là cô con dâu xinh đẹp, vừa biết nói chuyện, khéo chiều bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng nói gì cô cũng vâng dạ, cấm có bao giờ thấy cãi. Nếu ông bà có thắc mắc thì cô con dâu chỉ từ tốn: “Bố mẹ ở đây lâu hơn con, hiểu rõ vùng này hơn con nên bố mẹ biết điều gì là đúng nhất. Con mới về làm dâu, lại ít kinh nghiệm sống hơn bố mẹ, nên phải nghe lời bố mẹ là đúng rồi”. Nghe con dâu nói thế, thử hỏi có bố mẹ chồng nào mà không nở mày nở mặt.
Duy chỉ có điều ông bà không lý giải nổi, đó là cậu con trai thạc sĩ của mình tính tình ngày càng đổi khác. Vốn là con trai một nên ông bà nuông chiều con từ bé.Nhưng không phải vì vậy mà con trai bà hư hỏng, đua đòi. Trái lại, cậu còn ngoan ngoãn, học hành, thành đạt đến giờ cầm cái bằng Thạc sĩ về làm rạng danh cả nhà đấy thôi. Từ ngày biết kiếm tiền, cậu con trai “vàng” chẳng những chẳng xin tiền ông bà nữa mà còn biếu thêm tiền để bố mẹ bồi dưỡng. Thế mà nay, cứ lâu lâu lại thấy con hỏi “vay” bố mẹ, mỗi lần vay chẳng bao giờ là tiền chục triệu mà toàn là trăm triệu. Lần một, lần hai ông bà tin tưởng con nên không thắc mắc gì, nhưng nhiều lần như vậy ông bà cũng không khỏi băn khoăn. Con trai cứ “vay” mà không thấy trả, ông bà Tóa đâm