mắt anh sâu thẳm dịu dàng nhưng tôi không thể để mình đắm chìm vào được. Tôi chuyển về nhà làm việc, một phần để tránh anh, nhưng đồng thời cũng để chăm sóc mẹ tôi nhiều hơn. Nhưng điều tôi không bao giờ dám nghĩ đến là anh lên tận nhà tôi để tìm tôi, tôi luôn tỏ thái độ lạnh nhạt khi tiếp đón anh, thà cứ để anh nghĩ rằng tôi không yêu anh còn hơn để anh biết sự thật phũ phàng kia, yêu nhau mà không thể đến được với nhau thì đau đớn lắm.
Nỗi đau khoét sâu trong lòng tôi không muốn khơi dậy nữa. Dường như tôi càng lạnh nhạt thì anh càng tấn công mạnh mẽ hơn. Anh xin chuyển hẳn công tác lên trên nhà tôi, anh thường xuyên ghé thăm nhà, rồi cùng mẹ tôi trò chuyện, khi thì giúp sửa bóng đèn, khi thì giúp sửa cái ghế hư... Mẹ tôi rất quý mến và hài lòng với anh. Mẹ nói rằng tôi có phúc lắm mới gặp được người như anh. Nhưng mẹ ơi, mẹ làm sao biết được con gái mẹ đã không còn cái quyền hưởng hạnh phúc nữa.
Không biết bao đêm tôi nghĩ đến anh và rơi nước mắt. Anh càng như vậy, tôi càng bế tắc và tuyệt vọng hơn. Giá như không có những sai lầm trước kia thì giờ đây tôi nào có đau khổ thế, giá như anh không phải con một trong gia đình thì tôi cũng có thể tiến đến cùng anh rồi xin con nuôi.Tôi thầm ước có những giá như, nhưng sự thật là tôi không thể ích kỉ, tôi không thể chỉ nghĩ đến mình, còn anh và gia đình anh sẽ nghĩ như thế nào khi biết sự thật về tôi?
Anh là người đàn ông tốt, anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng tôi cũng muốn yêu anh, một lần có anh trong đời để rồi mãi mãi sống trong khổ đau tôi cũng chấp nhận. Tôi đã nghĩ hay là tôi cứ yêu anh, chấp nhận là người tình trong bóng tối của anh, chỉ cần ở bên anh là đủ còn anh sẽ vẫn lấy vợ và có những đứa con của riêng anh. Nhưng tôi lại chẳng thể làm điều đó vì như thế sẽ là một tội ác, tôi không muốn vì tôi mà sẽ có một người phụ nữ khác đau khổ, lương tâm tôi không thể làm thế được. Tôi đau khổ quá! Tôi làm thế nào đây?