buồn tôi đều gọi điện cho D tâm sự.
Tôi gọi D là Thiên Đường Bí Mật của mình. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết yêu một người đàn ông không nổi tiếng và không giỏi giang nhưng cũng là tình yêu hạnh phúc nhất.
Và rồi chồng tôi phát hiện ra. Anh đuổi việc D và lồng lộn lên với tôi. Khuôn mặt của tôi luôn tím bầm vì bị đánh. D vẫn là D, là người chia sẻ, an ủi và vỗ về tôi. D đưa tôi về nhà cậu ấy, giới thiệu tôi với bố mẹ và các anh chị của cậu ấy. D tuyên bố với gia đình rằng chờ tôi ly dị chồng xong, D sẽ cưới tôi về. Thế nên gia đình D coi tôi như con dâu, em dâu. Tôi hạnh phúc mỗi khi ở bên họ. Còn chồng tôi, anh kiên quyết không chịu ly dị. Anh cắt hết mọi khoản tiền cho tôi, gần như nhốt tôi trong nhà, thuê cả người để giám sát tôi. Anh không chấp nhận việc mất mặt như vậy. Tôi càng bị trói buộc lại càng sinh ra năng lực phản kháng nhiều hơn. Tôi tìm mọi cách để được gặp D, giữ liên lạc với D.
Đến lúc này, khi anh – chồng tôi cũng đã dần hiểu ra không thể nào tiếp tục giữ tôi lại bên anh ta được nữa và cũng là lúc tôi buộc phải nhìn nhận một thực tế là nếu tôi ly dị, tôi sẽ trắng tay vì D quá nghèo để nuôi tôi. Rời một cuộc sống nghèo nàn sự chia sẻ, quan tâm nhưng giàu có về vật chất để bước vào một cuộc sống giàu có về tình yêu nhưng nghèo túng về vật chất khiến tôi hoang mang.
Dù rất yêu D song nhìn con đường phía trước mà tôi oải vô cùng. Nhất là bố D bị tiểu đường nên ăn uống kham khổ, mẹ D thì liệt không đi lại được. Các chị của D người bán hàng ở chợ, kẻ đi làm thuê cho nhà người khác, D một tay phải lo toàn bộ gia đình. Tôi hoang mang quá!
Hãy giúp tôi một con đường sáng với…