Giờ đây, thậm chí tôi căm ghét cả công việc của mình, căm ghét sự bận rộn mà suốt một thời gian dài, tôi lấy đó làm lẽ sống.
“Anh đi Pháp một thời gian theo chương trình hợp tác của viện. Anh nghĩ, đây là cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình. Em giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức. Nhớ để mắt tới con vì nó đang tuổi lớn”.
Tôi đọc đi đọc lại mảnh giấy anh để trên bàn ăn rồi chạy lên phòng anh. Căn phòng không khoá nhưng anh không ở đó. Tôi biết là anh đã đi rồi. Bây giờ, thậm chí, những lần anh đi công tác xa, tôi cũng không còn được đưa đón. Bởi trong mắt anh, từ lâu tôi đã trở nên vô hình.
“Mẹ ơi, ngày mai mẹ nhớ đi họp phụ huynh cho con nghen”. Tiếng cu Minh kéo tôi về với hiện tại. Đi họp phụ huynh, chuyện bình thường nhưng với tôi lại là một điều hoàn toàn mới mẻ. Xưa nay, mọi thứ đều có Quang lo toan từ chăm sóc con, đưa đón con đi học đến họp phụ huynh...
Tôi nhớ có lần, anh bận chủ trì một cuộc họp quan trọng nên bảo tôi đi gặp giáo viên chủ nhiệm để hỏi xem vì sao con bị điểm kém môn Văn. Thế nhưng hôm ấy, do gặp lại một người bạn cũ và phải đưa bạn đi ăn nên tôi quên mất. Từ đó về sau, chuyện liên quan đến học hành của con, anh chẳng bao giờ bàn bạc...
Rồi có một lần, anh đi công tác nước ngoài, căn dặn tôi nhớ về đám giỗ ông nội cu Minh. Anh là con trai trưởng, mọi năm, đám giỗ anh đứng ra chỉ huy em út tổ chức thật chu toàn, tôi có thể không về nếu quá bận rộn việc làm ăn. Thế nhưng năm ấy anh không về được nên muốn tôi thay anh lo toan mọi việc. Vậy mà rồi tôi cũng quên. Lần đó anh giận đến câm nín suốt mấy ngày liền.
Lại có lần, mẹ anh bệnh phải nhập viện điều trị. Anh và mấy cô em túc trực bên cạnh. Một hôm, anh bận tiếp khách nên dặn tôi mang cơm vô cho mẹ và mấy đứa em. Tôi ừ hử nhưng rồi lại quên luôn dù chị giúp việc đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Khi nhớ ra, tôi vội vàng chạy vô bệnh viện thì đã thấy anh ngồi ở đó. Anh đã mua cháo cho mẹ và cơm hộp cho các em. Tôi chỉ còn biết cười trừ. Lần ấy anh chỉ lắc đầu, không nói gì. Những chuyện nho nhỏ như thế, lâu ngày tích tụ dần. Tôi chẳng hiểu sao, chuyện làm ăn mua bán ở công ty, tôi chẳng quên chuyện gì. Thế nhưng đụng đến chuyện nhà là lại quên đầu quên đuôi. Khi tôi nói điều này, mấy cô bạn thân bảo rằng vì tôi không chú tâm vào chuyện gia đình nên không nhớ. Tôi thấy cũng có lý.
“Anh sợ rằng, có lúc em quên cả anh”- có lần anh nói nửa thật nửa đùa. Câu nói của anh có nhiều ý nghĩa nhưng tôi không nhận ra. Cho đến một đêm nọ, tôi giật mình sực nhớ, sao lâu quá chẳng thấy anh đòi hỏi chuyện vợ chồng... Tôi cố ý chạm vào người thì anh gỡ tay ra: “Để anh ngủ”.Tôi tự ái vì cho rằng mình chẳng cần những chuyện ấy bởi công việc ở công ty đã quá đủ để mỏi mệt, chán chường chuyện gối chăn.
Và để tôn vinh lòng tự ái của mình, tôi dọn ra ngủ riêng ở phòng làm việc với lý do công việc quá bận rộn.
Cho đến một đêm nọ, tôi bị đánh thức vì bàn tay lay nhẹ của anh. Tôi mở choàng mắt, cứ nghĩ rằng anh đã vượt qua giới hạn của sự thèm khát chuyện gối chăn. Quên mất cả tự ái, tôi choàng tay ôm lấy anh. Cứ tưởng rằng sau bao nhiêu dồn nén, anh sẽ vồ vập, sẽ nồng nàn...
Thế nhưng mọi chuyện hoàn toàn trái ngược. Anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra: “Anh có chuyện này muốn nói với em”. “Nói gì thì để sáng mai nói. Anh nằm xuống đây...”- tôi ghì chặt lấy