Yêu cô ấy thật lòng. Nhưng có một chuyện khiến tôi luôn băn khoăn, day dứt.Một lần cùng bạn vào quán cà phê, tôi gặp cô ấy và có cảm tình. Cô ấy làm công ở quán này, khi nào có 1,5 triệu đồng đưa cho chủ thì cô ấy mới được ra khỏi quán.
Thực chất đây là quán cà phê ôm có bảo kê nhưng cô ấy không biết. Từ quê Phan Thiết vào Sài Gòn xin việc, được mấy ông xe ôm giới thiệu vào quán cà phê này, cô ấy không ngờ mình dính bẫy, trốn ra là bị đánh. “Công việc” của cô ấy là ngồi nói chuyện với khách. Cô ấy biết giữ mình nên không cho ai sàm sỡ.Tiếp xúc với cô ấy, tôi có cảm giác cô ấy nói thật. Tôi quyết định mang tiền đưa cho ông chủ quán để cứu cô ấy ra. Yêu cô ấy thật lòng. Nhưng có một chuyện khiến tôi luôn băn khoăn, day dứt. Tôi muốn hiểu đúng về cô ấy nhưng vẫn bị những ý nghĩ u tối ám ảnh.
Chuyện là, trước khi cứu cô ấy ra khỏi quán, có một lần tôi boa cho cô ấy một trăm ngàn đồng và yêu cầu cô ấy hôn lên miệng tôi. Sau này, khi đã yêu nhau, tôi hỏi: "Tại sao em hôn anh dễ dàng vậy? Có phải em đã từng hôn nhiều người ở đó rồi? Chẳng lẽ người ta kêu em hôn và sẽ cho tiền là em đồng ý sao?".
Quẩn quanh mãi, cô ấy đã nói thật: "Em làm ở đó một tháng rưỡi. Người ta yêu cầu em hôn thì sẽ cho tiền. Em chỉ muốn có tiền để thoát khỏi nơi đó thật nhanh, nên đã hôn3 4 người, nhưng em không có cảm giác gì".
Nghe cô ấy nói vậy, mặc dù rất thông cảm nhưng lòng tôi đau nhói. Cứ nghĩ đến việc cô ấy hôn người khác, nói chuyện vui đùa với họ, tôi lại buồn, dù biết cô ấy không phải là loại người lẳng lơ, dễ dãi, tất cả cũng vì hoàn cảnh mà thôi. Cô ấy không đáng trách. Nhưng làm sao để tôi có thể quên tất cả những điều đó khi nó dày vò tôi mỗi ngày, khiến tôi đau khổ?