Hôm nọ gặp lại ấy, ấy vẫn xinh như ngày nào, hình như tớ cũng khen ấy câu này đây mà cũng đúng như vậy thật nhưng ấy cũng chẳng quan tâm cho lắm. Trong mắt ấy chắc tớ vẫn là cậu con trai vụng về và hơi chút lố bịch.
Tớ hỏi ấy trông tớ có gì khác không, ấy bảo tớ chảnh hơn xưa - ui trời hơi bị sốc vì lần đầu tiên có người trên trái đất này nói mình chảnh.
Tớ và ấy nói chuyện chẳng bao giờ hợp nhau cả vậy mà không biết tớ thích ấy ở điểm gì, ấy có đôi mắt đẹp à - cũng không hẳn, ấy cá tính ư - ừ thì chắc là vậy. Gặp lại ấy, thấy ấy chẳng có cảm xúc gì với tớ cả, còn tớ khi gặp lại ấy đêm trước tớ nghĩ về ấy rất nhiều.
Ngày xưa tớ đứng hàng giờ bên ký túc xá của ấy chỉ mong nhìn thấy ấy là về được rồi, nghĩ lại tớ cũng điên rồ thật. Ngày đó tớ ước sẽ có một cuộc tình thật đẹp, hồi còn trẻ ai mà chẳng mơ mộng chứ, ai dè chuyện của tớ và ấy tan nhanh hơn cả bọt biển vậy.
Cuộc đời cho tớ và ấy duyên gặp nhau chứ không cho nợ nhau gì, thôi đành chấp nhận vậy. Gặp lại ấy chưa nói chuyện được gì nhiều thì ấy phải về, chưa kịp nói với ấy rằng...
Ngày xưa tớ thích ấy thật nhiều!
Sài Gòn, ngày không có nắng.
Diep Tran
Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng