Nó có ý định điên rồ, nó không còn muốn sống nữa. Nó không chịu nổi cú sốc này. Giờ nó cô đơn và tuyệt vọng quá.
Chưa bao giờ nó thấy chán nản và tuyệt vọng như thế này, có lúc nó tưởng chừng như sẽ chẳng còn trên đời này nữa.
Nó và anh yêu nhau hai năm, đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn trong cuộc sống. Vẫn tưởng sẽ có một cái kết tốt đẹp, nhưng nó đâu biết rằng anh đã gạt nó nhiều chuyện lắm.
Nó luôn tin anh thật lòng vì anh rất tốt với nó, thế mà giờ mọi chuyện vỡ lẽ... Nó đau lòng cũng có làm được gì. Anh nói dối với nó đủ điều và biện hộ rằng anh chỉ sợ nó buồn. Tất cả chỉ vì anh muốn tốt cho nó mà thôi, nhưng dù sao anh vẫn là nguyên do của mọi nỗi đau trong nó.
Anh bảo, gia đình ép anh phải lấy vợ, lấy một người anh không hề quen biết, và anh khuyên nó hãy quên anh đi.
Mới hôm trước anh còn ôm nó mà khóc, khuyên nó cố gắng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Thế mà hôm nay anh lại bảo gia đình anh đã định ngày rồi, anh không làm gì được. Nó lại khóc. Nó tủi cho thân phận mình quá. Nó đã yêu anh nhiều như thế mà.
Thấy nó khóc nhiều, thậm chí còn có ý nghĩ điên rồ, anh khuyên nó bảo nó hãy sống tốt cho anh vui, anh sẽ xem hạnh phúc của nó là niềm vui của anh, đơn giản vì anh thấy có lỗi với nó.
Nó càng nghe lại càng khóc. Anh cũng khóc, nhưng một lúc sau anh lại bảo không yêu nó, giờ nó chẳng là gì cả. Anh không muốn gặp nó nữa.
Anh không biết rằng nó đã đau như thế nào đâu. Anh buộc nó phải ngừng yêu anh vì sẽ chẳng bao lâu nữa anh sẽ thuộc về gia đình riêng của anh. Nó vật vã tìm đến sự giải thoát. Nhưng trong giây phút đó nó lại nghĩ về gia đình nên dừng lại.
Nghĩ đến những gì anh nói, nó lại quặng đau. Nó thật sự không chịu nổi cú sốc này, giờ nó cô đơn và tuyệt vọng quá. Nó chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, nó cũng không có phương hướng để làm lại cuộc đời bởi nó biết rằng nó yêu anh quá nhiều.
Thùy Linh
Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng