Xin chào chuyên mục "Tâm sự campha1.wap.sh". Em có một tâm sự không biết phải nói cùng ai. Hôm nay em viết vài dòng gửi chương trình mong các anh chị cho em lời khuyên, bây giờ em nên làm thế nào?
Em đã yêu anh của mình, một người anh họ, anh là con của cậu em. Lần đầu tiên em gặp anh và cũng là lần đầu tiên anh từ Úc về Việt Nam. Anh sinh ra và lớn lên bên Úc, em cũng nghe mẹ nói về anh nhưng chưa có dịp gặp anh bao giờ. Thật tình cờ, hôm em và mẹ về quê ngoại thì cũng là lúc anh về Việt Nam thăm bà nội... Ấn tượng đầu tiên em gặp anh là nụ cười, là ánh mắt thân thiện và cả nét phong trần ở anh. Anh là người hòa đồng và rất thương em út nữa, vì ở trong nhà em út chỉ có em là lớn nên đi chơi hai anh em thường nói chuyện nhiều. Anh tâm sự với em về cuộc sống và gia đình anh bên đó. Có lẽ vì cùng hoàn cảnh ba mẹ đều chia tay nên chúng em cùng tâm trạng và hiểu nhau.
10 ngày trôi qua thật nhanh em phải từ giã anh, vì nha em sống ở Sài Gòn còn quê ngoại ở Nha Trang. Ngày em đi, anh hẹn sẽ vào Sài Gòn thăm nhà em. Anh đã giữ lời hứa, ngày anh chuẩn bị qua bên Úc, đêm đó hai anh em đã đi chơi chia tay nhưng không phải đi cùng gia đình như những ngày trước mà chỉ có anh và em... Đêm đó em đã ở cùng anh nhưng chúng em không vượt quá giới hạn và điều đó càng không thể vì chúng em nhận thức được không thể và ngàn lần không thể. Đêm đó anh đã hôn lên môi em rồi đột nhiên giật mình và xin lỗi em, anh nói "Mình không thể em ạ, em là em của anh mà, anh xin lỗi, anh không xứng là anh hai của em rồi". Thế là đêm đó anh và em cùng thức suốt đêm (chúng em ngủ ở nhà một người bạn). Đêm đó anh cũng không ngủ, em cũng không ngủ, em thấy anh ngồi và hút thuốc rất nhiều, nhưng em không trách anh, không giận anh.
10 ngày ở gần anh mà đã có cảm mến, có thể nói là yêu thì không đúng nhưng sự thật chúng em đã mến nhau, có thể nói là đã yêu. Ngày tạm biệt anh có hẹn 2 năm nữa anh sẽ về dắt em đi chơi. Hiện giờ ngày nào chúng em cũng liên lạc qua Emai, thỉnh thoảng lại vòa Yahoo chat. Em biết anh có tình cảm với em và anh cũng vậy. Anh và vợ anh mới chia tay nhau nen anh buồn về Việt Nam và ở nơi này lại gặp em. Mỗi lần nghe anh nói anh rất buồn, em không chịu được, em chỉ ước rằng hai chúng em chưa từng gặp nhau hoặc là hai chúng em không phải là an hem thì tốt biết mấy. Mấy hôm trước anh đã gửi mail và nói với em rằng "Ước gì em không phải là con của cô anh".
Bây giờ em không biết phải làm thế nào đây, em chỉ sợ nói chuyện với anh nhiều quá chúng em sẽ làm những chuyện tội lỗi. Em biết là không thể nhưng cứ tới chiều thì em lại online đợi anh ấy ở bên đó đi làm về chúng em nói chuyện. Mỗi khi nghe anh nói "Anh nhớ em nhiều lắm" thì nước mắt em lại rơi, em sinh ra đã không được may mắn vì từ nhỏ ba mẹ em đã chia tay nhau, lớn lên em chỉ mong tìm được hạnh phúc nhưng tại sao em gặp anh. Em vẫn không tin em là em của anh. Em đã yêu anh mất rồi. Hãy cho em lời khuyên anh chị nhé, em cảm ơn chuyên mục.
Tâm sự được chia sẻ từ địa chỉ: ngoisaoxanh.ptxv@...
>>> Chia sẻ từ campha1.wap.sh:
Chào em, cảm ơn em đã chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục. Quả thực đọc bức thư rất dài, campha1.wap.sh cảm nhận được tâm trạng và nỗi lòng của em. Không ai cấm cản một người dành tình cảm cho một người, nhưng tình cảm của em lại dành cho chính anh họ của mình. Đó là sự thật quá đau lòng và ngang trái. Em cần đủ kiên nhẫn và sự tỉnh táo để nhìn nhận lại sự việc em ạ!
Tình yêu đôi khi không thể lý giải được nên đã có không ít trường hợp đã rơi vào tình huống như em là yêu chính người có quan hệ họ hàng với mình, nhưng điều đó là trái với "Luân thường đạo lý" và không thể chấp nhận dù sống ở trong xã hội nào đi chăng nữa. Bản thân em và anh ấy đã nhận thức ra điều này nhưng cả hai đều không thể vượt qua được rào cản đó và dành tình cảm cho nhau, cũng may em và anh ấy không đi quá giới hạn và sự việc chưa có gì đáng tiếc xảy ra. Cả em và anh ấy cần nhìn nhận lại sự việc và phải biết vượt qua chính mình. Nếu 2 người cứ tiếp tục để tình cảm phát triển, sẽ không lường trước được những lỗi lầm tiếp theo sẽ xảy ra và đặc biệt là anh hưởng đến tình cảm họ hàng của 2 bên gia đình.
campha1.wap.sh hiểu quên một người là rất khó khăn, nhưng trường hợp của em campha1.wap.sh chỉ có thể khuyên em rằng, em nên dừng lại và chấm dứt tình cảm với anh ấy để sau này không xảy ra những chuyện đáng tiếc. Em nên dừng liên lạc với anh ấy, em cần phải làm như vậy và biết chấp nhận sự thật rằng em và anh ấy là anh em. Nếu cứ tiếp tục yêu em sẽ là tội lỗi em ạ và bản thân em và anh ấy cũng không muốn suốt đời phải sống trong sự mặc cảm phải không?
Em nên mạnh mẽ và biết dừng lại đúng lúc, em còn trẻ và có nhiều cơ hội để lựa chọn một người đàn ông tốt. Em không nên vì thứ tình cảm ngang trái ấy mà đánh mất niềm tin, tuổi trẻ của mình. Hy vọng em sẽ tỉnh táo để dừng lại đúng lúc.
Chúc em may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống.
******
Mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 - 20/10/2011, Tâm sự campha1.wap.sh mời bạn đọc chia sẻ những lời nhắn gửi, lời tâm sự của mình đến người phụ nữ mà bạn yêu thương hay những kỷ niệm đẹp đáng nhớ của bạn trong tình yêu, cuộc sống.
Bạn vui lòng viết tiếng Việt có dấu và gửi thư về địa chỉ Tamsu@socbay.com.
Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng