✪ Chào bạn đã ghé thăm QuangNinhWap.Com! Hãy lưu lại trang và giới thiệu website hay này cho bạn bè nhé! ♥
QuangNinhWap.Com
Wap Mobile Portal
Cẩm nang cuộc sống
Cẩm nang
Câu chuyện tình
Lỡ dính bầu nhưng không dám cưới (P.2
campha1.wap.sh

Sống chung với nhau, Lan phải cắn răng "phục vụ" anh ta ba, bốn lần mỗi ngày.





Sau khi kể cho tôi nghe tất cả sự thật về cuộc sống của mình trong 5 tháng qua. Lan lại một lần nữa muốn trút bỏ tất cả những ấm ức, uất nghẹn trong lòng mình về Thắng, người mà cô yêu thương hết mực đã rắc tâm hại cô.



Nếu như câu chuyện tôi kể cho các bạn nghe lần trước về cô bạn thân tên Lan đã sống thử, có bầu, muốn bỏ nhưng bị người yêu hăm dọa. Dù với bất cứ lý do gì đi chăng nữa, thì hẳn các bạn đều nghĩ là do Lan quá khờ dại, sai lầm khi quyết định góp gạo thổi cơm chung với Thắng. Và việc mang thai ngoài ý muốn cũng do cô không biết cách phòng tránh hay đại loại là không cẩn thận. Nhưng hôm nay tôi muốn một lần nữa được vén tấm màn đen bí ẩn về câu chuyện tình cảm đau buồn của cô bạn thân và nguyên nhân của cái bào thai ngoài ý muốn, để các bạn có thể thấu hiểu vì sao với Lan, có thai lại là một cú sốc lớn.



Cũng quán café cũ, Lan hẹn tôi lần thứ hai sau lần tái ngộ trước. Lần này tôi không băn khoăn vì sao Lan lại hẹn tôi nữa. Vì tôi biết, lúc này Lan cần một chỗ dựa, Lan cần một bờ vai, cần một lời động viên an ủi. Vì thế, trước khi gặp cậu ấy, tôi đã tự nghĩ bao nhiêu là lời động viên, an ủi, bao nhiêu câu chuyện để giúp cậu giải tỏa nỗi niềm. Thế nhưng, ngoài dự đoán của tôi. Lan không còn ái ngại, xấu hổ hay dè dặt với tôi như lần đầu tiên tâm sự chuyện buồn cho tôi nghe nữa. Lan cũng không để tôi phải đợi lâu xem tình hình của cô thế nào. Mà Lan bắt đầu nói cho tôi biết vì sao cái thai lại xuất hiện đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này. Và vì sao từ khi biết Lan có thai, Thắng lại tỏ ra phấn khởi, vui mừng nhưng lại bắt đầu huênh hoang, lên mặt với cô.



Lan nói, từ khi hai đứa yêu nhau, đã có đôi lần Thắng nhắc đến việc sợ Lan bỏ rơi khi ra trường, sợ Lan không quay về quê làm việc, sợ Lan có công việc đàng hoàng không coi Thắng ra gì. Nhưng Lan đã gạt đi tất cả và nói chỉ yêu và chung thủy với Thắng mà thôi. Lan còn nói rằng, công việc nhiều khi quan trọng thật, công danh cũng khiến người ta thích thú nhưng với em, là con gái những thứ đó phù phiếm và không có ý nghĩa nếu thiếu anh, thiếu mái ấm hạnh phúc gia đình. Lan còn nói, với cô gia đình quan trọng hơn, và cô cần có một bờ vai vững chắc của người chồng để dựa vào. Và dù sau này ra trường, có may mắn xin được việc làm thì với cô, Thắng luôn là người quan trọng nhất và cô luôn tôn trọng anh.



Khi bước chân vào trường đại học, Lan đã nói với bạn bè sẽ không về quê mà trụ lại thành phố để vừa đi làm chính lại có thể làm ngoài kiếm thêm thu nhập giúp đỡ gia đình, về quê giờ xin việc phải mất rất nhiều tiền, mà mất tiền cũng chưa chắc đã có việc lân thân còn thu nhập thì mười năm chưa chắc đã lại tiền xin việc. Vậy mà từ khi yêu Thắng, Lan tuyên bố sau khi học xong sẽ khăn gói về quê xin việc và lấy chồng. Thế nhưng, sau tất cả những thay đổi ấy của cô bạn tôi, sau bao nhiêu lời thủ thỉ, chia sẻ chân thành của Lan vẫn không làm cho Thắng tin tưởng cô. Bởi theo như cô biết, Thắng nói rằng từ khi yêu cô, mọi người trong gia đình Thắng có vẻ coi trọng Thắng hơn và Thắng không muốn cho mọi người phải thất vọng và mỉa mai Thắng nếu như hai đứa không chung một đường. Vì trong gia đình Thắng, anh, chị em ai cũng có của ăn, của để, Thắng là con út, học hành cũng chỉ là trung cấp nghề mà thôi nên nhiều lúc Thắng thấy thua anh, kém chị.



Yêu Lan giúp Thắng nở mày nở mặt, ngẩng cao đầu hơn. Cũng vì thế mà mỗi khi bên nhau, Thắng luốn bàn tính đến chuyện hôn nhân đại sự, luôn hướng đến tương lai tươi sáng, đầy hứa hẹn của hai người. Rồi khi biết Lan cũng yêu mình hết mực nên mới yêu nhau chưa đầy ba tháng, Thắng đã "đòi hỏi" Lan chuyện ấy. Tần suất đòi hỏi của Thắng tăng lên theo thời gian, nếu như Lan tìm cách khước từ thì Thắng cho rằng cô chẳng yêu thương thật lòng, chỉ chơi bời cho vui, đợi ngày ra trường là khăn gói đi luôn không lời từ biệt. Mặc cho Lan giải thích bao nhiêu Thắng cũng không vui vẻ. Vì thế, trong một lần đi chơi noel, Lan đành chặc lưỡi " Dù sao mình cũng quyết định lấy anh ấy làm chồng, và anh ấy là người mà mình yêu thương rất nhiều, anh cũng yêu mình thật lòng, vậy thì trao thân gửi phận cho anh ấy trước hay sau ngày cưới mà chẳng như nhau". Trong phút yếu lòng, Thắng lại nói bóng gió, vậy là hai người đã có những ngày hạnh phúc ngọt ngào bên nhau.



Thế nhưng, ý định để Lan về làm vợ mình mà không nớm nớp lo một ngày kia ai đó nẫng tay trên mất lại khiến Thắng nảy sinh ý định mới. Phải dìm hàng bằng được, để sau này Lan có muốn vuốt mặt thì nể mũi, nghĩa là làm sao để Lan không thể lên mặt với mình, phải nhường nhịn, dè dặt, biết điều và coi trọng mình. Vì với Thắng, dù gì khi Lan về làm vợ mình cũng không tránh khỏi ánh mắt soi mói, dè bỉu của bà con làng xóm là "thằng này trông thế mà lấy được con vợ xinh, hiền lành, ngoan ngoãn lại học cao, biết rộng" . Dù sao trình độ đại học cũng hơn trình độ trung cấp, vậy làm sao kéo Lan ngang hàng với mình thậm chí kém hơn mình, không xứng đáng với mình bắt đầu thường trực hơn trong đầu Thắng? Hơn nữa Thắng còn nghĩ rằng, con gái thời nay mất trinh tiết trước khi lấy chồng là chuyện thường tình ở chợ, cho nên biết đâu một ngày nào đó, Lan cũng bỏ mình mà đi theo anh chàng khác. Họ không câu nệ chuyện trinh tiết thì mọi cố gắng của mình cũng đổ sông, đổ biết hết. Nghĩ là Thăng bắt tay vào hành động.



Hành động của Thắng bước đầu vẫn là yêu chiều Lan hết mực, cô muốn gì là Thắng sẵn sàng đáp ứng, dù không dễ dàng. Lan dỗi là Thắng rối rít xin lỗi và dỗ dành dù biết lỗi đó không thuộc về anh hay những việc đó quá nhỏ nhặt, vặt vãnh không đáng hờn giận hay trách mắng gì. Thắng nhún nhường Lan rất nhiều chuyện khiến Lan cảm thấy có lỗi, thấy mình quá đáng và càng yêu thương, lo lắng cho Thắng nhiều hơn.



campha1.wap.sh
Tải ảnh



Biết mục đích của mình dần dần có tiến triển tốt, Thắng đã cắn rắng chịu khó để đợi thời cơ chín muồi sẽ  hành động. Với anh bây giờ nhịn một thì sau này cô phải nhịn mười. Cuối cùng mọi khổ công mưu đồ toan tính của anh cũng được thực hiện khi Lan quyết định về quê nhà thực tập 3 tháng. Giờ là cơ hội tốt để giúp anh sau này có thể đè đầu cưỡi cổ cô.



Lan quyết định thực tập ở thành phố và trọ lại gần nơi thực tập, Thắng cũng làm việc ở thành phố cho nên anh đã nhiều lần thuyết phục cô để hai đứa ở gần nhau, hiểu nhau hơn và có gì chưa phải còn có thể thay đổi, không sau này lấy nhau về rồi muốn sửa cũng chẳng dễ gì. Lúc đầu Lan một mực khước từ nhưng lời ong tiếng ve đã khiến Lan dần dần xiêu lòng. Thế là hai đứa góp gạo thổi cơm chung, cả hai đều có những giây phút ngọt ngào bên nhau nhưng Lan vẫn nơm nớp lo sợ bạn bè, người thân phát hiện nên rất cẩn thận và dè dặt với những người sống trong dãy trọ. Cô sáng đến cơ quan, tối về thì đóng chặt cửa phòng. Còn Thắng lại đi bắt chuyện hết người này người khác.



Trước khi ở, Lan bảo Thắng mua hai cái nhẫn đeo tạm để qua mặt mọi người là vợ chồng, tránh những ánh nhìn tò mò, dò xét. Thắng hứa lên, hứa xuống thế rồi lại bảo anh bận quá, lại muốn gặp em ngay nên vội mà quên mất. Lan biết đến ngày hôm nay mới đeo nhẫn thì cũng chẳng ai tin. Bà chủ nhà hỏi, Lan bảo là đã ăn hỏi, tháng 8 cháu ra trường là cưới thì Thắng cười trừ, ậm ừ khiến Lan ấm ức. Lan trách thì Thắng bảo anh nói là mình cưới rồi sao em bảo mới ăn hỏi thôi. Lan bắt Thắng phải bảo đảm giữ bí mật, không để cho một ai ở quê biết được là mình sống cùng nhau, càng không để cho bố mẹ, anh, chị, bạn bè hai bên biết mình sống ở đâu. Cũng một câu chắc như đinh đóng cột "em đừng lo " khiến Lan yên tâm và không mảy may đề phòng, càng không thể hay biết được rằng Thắng đang ôm kế hoạch "khủng".



Đột nhiên, khi đang loay hoay dọn đồ ở phòng, Thắng gọi điện " 5 phút nữa chị anh tới, em dọn đồ đạc và lánh nhờ phòng khác chút ". Lan choáng toàn tập và trong bụng vẫn nghi là Thắng đang chọc mình. Thắng gọi điện, nhắn tin liên tục thúc dục khiến cho Lan loạng choạng, hoảng hồn. Lan uất nghẹn lên tận cổ nhưng đành phải gác sự tức giận để nhanh chóng gói ghém, thu dọn chiến trường và chuồn ngay tức khắc. Không biết nhờ phòng ai để lánh mặt bây giờ vì từ hôm đến đây, Lan có bắt chuyện với ai đâu? Mà mặt mũi nào lại còn nhờ lánh mặt? Chỗ Thắng làm đi mất 10 phút mới đến chỗ ở, vậy mà anh không nói trước một câu, đợi đến khi gần đến nơi mới gọi điện nói. Không thể hiểu được? Lan thắc mắc trong nỗi bực dọc. Dọn dẹp vội nên khi bước vào phòng, cháu của Thắng phát hiện ra chú của mình đang sống chung với người yêu. Biết ý nên đứa cháu giục mẹ về còn mình ở lại.



Chị gái về, Thắng tất tả sang gọi cô về. Lan chạy về để trút cơn giận nhưng cô như chết đứng ở cửa phòng khi thằng cháu ngỗ ngược cửa Thắng, lớn hơn Lan một tuổi, người mà Lan không ưa tẹo nào đang nhe răng cười nhăn nhở. Lan nóng bừng mặt, vừa sợ, vừa ngại, vừa như muốn cấu xé Thắng cho bõ tức. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi vì thằng cháu hứa "sống để bụng chết mang theo".



Sống chung với nhau, Thắng chiều Lan mọi thứ để đạt được một thứ, đó là Lan phải đáp ứng nhu cầu sinh lý của mình bất cứ lúc nào. Lan là cô gái mảnh mai còn Thắng là chàng trai có thân hình vạm vỡ, đáng để nhiều người mơ ước, trừ Lan. Cô sợ thân hình đồ sộ của Thắng mỗi khi đổ xuống tấm thân mảnh mai yếu ớt của cô. Mỗi lần Thắng chạy nước rút là Lan đau nhừ cả thân hình và mồ hôi tứa ra như vừa bị tạt nước. Thế mà một ngày, ít nhất cô cũng phải chịu trận hai lần, còn không là ba, bốn lần. Mới đầu về sống với nhau, Lan sợ xanh mắt mèo nhưng nghĩ bụng đâm lao thì phải theo lao nên cô nhắm mắt liều mình. Cũng đã nhiều lần Lan rót mật vào tai nên Thắng cũng giảm đi đôi chút.



Lan buông giọng rồi thở dài khi nghĩ về cuộc đời mình. Lặng lẽ rút trong túi ra  mảnh giấy nhàu nát đưa tôi.



"Thế là mình đã thành công mỹ mãn với những nghĩ suy tưởng chừng không thể nào hiện thực hóa nó được. Con gái là thế đấy, chẳng có ai đủ cứng rắn, đủ vững vàng, đủ bản lĩnh để vượt qua những lời nói ngọt ngào của đàn ông được cả. Người yêu mình cũng vậy thôi. Mấy ngày nay cô ấy lo sợ vì kỳ kinh quá tuần rồi, cô ấy sợ dính bầu mà không dám chắc vì nghĩ đã sử dụng biện pháp tránh thai rồi. Còn mình thì dám chắc nàng đã dính chưởng, nàng đâu biết đêm ấy mình đã đặt báo thức vào nửa đêm canh ba, lúc nàng ngủ say nhất để mình hành sự. Công nhận có nàng nhập cuộc thì vẫn máu lửa hơn nhiều nhưng mà một mình với cơ thể nuột nà của nàng, ta có thời gian ngắm nghía nhiều hơn. Giờ thì nàng chỉ có thể giữ lại giọt máu của mình chứ không thể bỏ. Cũng tội cho nàng, giữ sẽ bẽ bàng với bạn bè, hàng xóm, người thân mà bỏ thì nhất quyết mình không chấp nhận. Nhưng dù gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Mình phải bắt cô ấy giữ lại bằng được, không thì có tội lắm. Giữ lại về nhà cô ấy sẽ bị người nhà hắt hủi, ra đường bị dân làng mỉa mai, mà về làm dâu thì cũng chẳng được coi trọng nữa như vậy mình lại được mọi người cảm thông, nói rằng mình là người tốt mới cưu mang, chấp nhận một người con gái có học mà chẳng biết suy nghĩ..." . Một đoạn dài đã bị mất đi nhưng có lẽ chỉ cần đọc đến nhường ấy thôi cũng khiến cho người ta chết đứng rồi.



Tôi chột dạ. Người yêu, người mình muốn lấy làm vợ, muốn sống chung suốt  mà còn chơi trò đê tiện đến thế này, nếu như không xác định sẽ lấy làm vợ, không yêu thật lòng thì chuyện gì sẽ xảy ra?



Cô có thai là do một tay Thắng sắp đặt mà nên. Thắng dồn cô đến bước đường cùng. Cô mà bỏ thì cô không yên thân với hắn ta, còn cô giữ lại thì cô không bao giờ ngẩng mặt lên nhìn ai được. Hai chọn lựa mà thắng ném cho cô là hai chọn lựa cay đắng, chọn lựa nào cũng khiến cho danh dự cô bị bán đứng, bị sỉ nhục. Cô không dám chọn con đường nào trong lúc này nhưng Thắng nhất mực đấy cô vào con đường gian nan, khổ sở và khó khăn mà phần lợi thuộc về hắn. Hắn một mực bắt cô phải giữ lại đứa con của mình.



Giờ cô hồi tưởng lại những gì đã qua và giật mình thon thót. Đáng ra cô có thể đoán biết được ý đồ đáng sợ của hắn mới phải. Đáng ra cô nên dừng lại tình yêu này từ lâu rồi. Bởi gia đình cô cũng phản đối nhiều lắm, phản đổi bằng linh cảm rằng, Thắng là một con người không đơn giản, còn Lan lại quá chân thật và ngây thơ đến dại khờ.



Thắng tuy mới 26 tuổi nhưng rất trải đời. Hắn ăn nói khóe léo, khôn ngoan trước mặt người lớn, ngọt ngào như mía lùi với người yêu và bạn bè. Hắn còn tỏ ra là người ga lăng, hiểu chuyện, biết cảm thông chia sẻ, không phải chỉ người yêu mà cả với những cô gái hắn quen biết. Hắn cũng rất tâm lý và ngược lại cũng khá chi ly. Hắn biết quá nhiều trò và cũng lắm mưu mô quỷ quyệt. Hắn sống dưới nhiều tính cách và núp dưới nhiều vỏ bọc khác nhau. Người ngoài cuộc còn khó nhận ra điều đó huống chi kẻ say tình hắn như Lan.



Nếu Lan cương quyết thêm một chút, mạnh mẽ hơn một chút nữa chắc Lan đã dứt tình hắn lâu rồi. Bởi tôi nhớ không nhầm thì đã hơn một lần cô chạy đến bên tôi và khóc như mưa như gió vì hắn. Lan nói với tôi rằng, cha mới mất có một tuần mà anh Thắng đã đem chuyện cưới xin ra bàn với Lan. Anh nói rằng tháng 6 cha mẹ anh ấy sẽ lên xem nhà rồi bàn ngày làm đám hỏi, gần Tết thì cưới. Lan nghe mà tức anh ách, không nói được câu gì nữa cả. Nhất quyết phải chia tay, không yêu đương gì hết.



Lan than chán với tôi mới hôm qua thì hôm nay đã vui vẻ hạnh phúc khi hắn nói lời xin lỗi và hứa để chuyện cha qua đi hãy tính tiếp. Nhưng miệng nói trước đầu quên ngay. Không đến tuần sau lại bàn tính chuyện hạnh phúc tương lai. Lan đã giận dữ quát mắng nhưng vì lý do là anh muốn được lo lắng cho em, chia sẻ cùng em và anh yêu em thật lòng mới nghĩ đến tương lai đã khiến cho người con gái như Lan mủi lòng, còn lấy làm cảm kích. Chính vì thế mà hôm nay Lan phải ngậm quả đắng, đắng chát, đắng chua, đắng mặn và đắng lòng.



Chỉ với suy nghĩ viển vông, chỉ với giả thuyết điên rồ và ngu ngốc hắn đã biến mình từ người được yêu thương tôn trọng thành một kẻ sở khanh, kẻ lừa bịp. Anh còn đẩy người mình yêu thương, muốn đi đến bến bờ hạnh phúc vào ngõ cụt của cuộc đời. Lan đã cạn nước mắt giải thích, cũng mỏi miệng van xin Thắng hãy suy nghĩ lại, hãy cùng vượt qua thử thách này với cô, đồng cảm với quyết định với lựa chọn của cô nhưng anh ta vẫn một mực khước từ và còn gay gắt sỉ nhục, mắng nhiếc cô không thể thậm tệ hơn. Chỉ muốn đạt được mục đích hèn hạ của mình mà anh đã can tâm đào mộ chôn sống tình yêu lẽ ra sẽ đơm hoa kết trái trong ngọt ngào và hạnh phúc. Thắng quá nhỏ mọn, quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Còn Lan lại quá yếu đuối, nhu nhược, ngu ngốc để bây giờ tiến không được mà lùi không xong, cô phải chết lặng giữa ngã ba đường.



Lan đã khóc thầm biết bao nhiêu lần khi nghĩ đến câu nói như muốn đâm chém nghìn nhát vào trái tim mình mà Thắng ném vào. " Nếu cô không giữa con lại thì tôi sẽ bỏ cô, chia tay, chấm dứt. Với tôi cô chẳng là cái gì cả. Khi gặp tôi cô cũng không yên đâu. Tôi cũng đi nói cho cả làng, cả tổng này biết cô đã ngủ với tôi, ăn ở với tôi như vợ chồng".



Mới ngày nào đó thôi Thắng còn thì thầm vào tai Lan " Em là tất cả đối với anh, không có ai thay thế được em trong trái tim anh cả, không có em anh không thể sống nổi, nếu không yêu em nữa thì anh sẽ ở vậy đến già". Thế mà giờ đây câu " Em chẳng là cái gì cả" Thắng nói ra nhẹ tênh, lạnh tanh như chưa từng yêu cô, mặn nồng với cô. Cô không còn trái tim để rỉ máu, không còn nước mắt để khóc than, không còn tân hồn để đau đớn, đắng cay nữa. Giờ cô thẫn thờ như cái bóng trôi bồng bềnh đâu đó giữa thế gian này và rồi cái bóng của cô không biết có dạt về đâu hay lại cứ tiếp tục bồng bềnh trôi dạt không phương không hướng?



Đừng có ai lầm lỡ như Lan, đừng có người con gái nào lại dẫm lên vết xe đổ mà cô bạn đáng thương của tôi đã sa chân. Cũng đừng ai yêu mà tàn nhẫn, điên khùng, nhở mọn, ích kỷ như Thắng. Dù có khôn ngoan, có khéo léo mà không chân thành thì cũng chẳng có kết quả như mình mong muốn.

Các bài khác
Quan Tâm nhiều :
* Trang Chủ

Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng

Liên hệ: wapm4u@gmail.com
Powered by QuangNinhWap.Com
95112407