Tôi quen em khi tôi đang học lớp 12, tôi là người ít nói, tính cách thì hơi trầm. Trái ngược hẳn với tính cách của em, em là 1 người con gái có cá tính, sôi nổi, vô tư và dễ hòa đồng với tất cả mọi người. Em là nguời đầu tiên đã cho tôi biết rung động đầu đời, biết cái cảm giác thế nào là yêu và được yêu, biết quan tâm chia sẻ...
Tình yêu của chúng tôi cứ thế theo thời gian lớn dần lên với bao nhiêu những kỉ niệm ngọt ngào, hạnh phúc nhưng cũng không ít gập ghềnh trông gai, nhiều khi tưởng như không vượt qua nổi nhưng tình yêu đã giúp chúng tui vượt qua những thử thách đó. Tôi nghĩ rằng không gì có thể chia cách được chúng tôi nữa...!
Đến một hôm điều tôi sợ nhất cũng đã xảy ra. Trong 1 lần em làm tui hết sức cáu giận... Con thú giữ trong tôi thức dậy, tôi nói chia tay em, đó chỉ là câu nói lúc bực tức mất khôn của tôi... Thế rồi chỉ vì sự tự ti của 2 đứa quá lớn, không ai chịu nhường nhịn ai hay tại vì em đã có người theo đuổi và đó là cách để em trừng phạt tôi. 1 tháng, 2 tháng chúng tôi không liên lạc với nhau. Mới đây em vẫn về Hà Nội làm, khoảng 2 tháng về nhà 1 lần. Tôi đã rất nhớ em và khi tôi nhìn em đi với người khác trái tim tôi đau nhói, tôi đã khóc lần đầu tiên vì 1 người con gái, tôi quyết định xin lỗi em, xin em quay về bên tôi nhưng lời xin lỗi của tôi đã quá muộn. Em đã yêu người khác... 5 tháng, 6 tháng trôi qua tôi vẫn tìm cách để em quay về bên tôi nhưng...?
Thế rồi thiệp hồng trao tay mong ngày gặp mặt, em mời tôi đến dự lễ cưới của em. Tôi như chết lặng đi... Mối tình của chúng tôi với 5 năm tuổi đời tưởng như không gì có thể chia cách được chúng tôi. Nhưng sự thật luôn phũ phàng tôi đã đánh mất em...! Tôi tự hỏi đến khi nào tôi mới có thể yêu và tìm mới cho mình 1 nửa yêu thương...?
Thư được chia sẻ từ: danhmat110988@...
******
Bạn có thể chia sẻ những tâm sự hay lời nhắn gửi yêu thương của mình với campha1.wap.sh iMedia qua Email: Tamsu@socbay.com
Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng