Dù sao chúng ta không thể đến với nhau được. Số phận anh đã thế, em đã thế...
Đúng, em đang gặp khó khăn, bơ vơ. Nhưng em có lòng tự trọng của mình. Em không muốn được nhìn bằng con mắt của sự thương hại, của kẻ thất bại. Em không muốn được quan tâm theo cách như thế.
Đúng, em yếu mềm, đôi lúc muốn khóc. Nhưng em không muốn ai nhìn thấy điều đó. Vì em không muốn được quan tâm, hỏi han như là một kẻ cần sự che chở .
Đúng, em thích tự do. Vì em chưa sẵn sàng để nói tiếng yêu. Mà tại sao lúc đó anh không bước đến bên em hơn nữa, để em biết mình dũng cảm hơn, để chắc chắn chuyện tình cảm với em trong mắt anh là đúng. Hay vì anh sợ, hay chỉ là say nắng?
Đúng, em hay suy nghĩ. Vì thế, em hay bị lý trí chi phối con tim. Em sợ bị tổn thương nên em luôn dằn vặt giữa sự yêu thương và hờ hững. Anh ạ, anh có hiểu được lòng em...
Đúng, em âm thầm quan tâm đến anh. Vì em biết, chúng ta sẽ không đến được với nhau. Số phận anh đã thế, em đã thế. Thôi thì, còn làm được gì cho anh, em xin làm, dù rất nhỏ. Em luôn cầu mong anh vui vẻ, hạnh phúc mà.
Xin gửi anh câu nói mà em chưa một lần đáp lại... Thanks!
Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng