Mọi người đã đúng khi thay chúng ta nuối tiếc những kỉ niệm chúng ta đã có, day dứt với những gì đã qua
Trong chuyện của chúng ta, không ai là người có lỗi, không ai là kẻ ra đi, có chăng là bởi chúng ta đã xa nhau quá.
Bạn bè ai cũng nói, hai năm tuy không là khoảng thời gian quá dài, nhưng chúng ta đã có quá nhiều kỉ niệm với nhau, vậy mà cuối cùng lại phải kết thúc một cách lãng xẹt. Vì những chuyện vu vơ, vì những lí do không đáng nói...
Đâu phải đợi tới khi bạn bè nói vậy, em mới biết tình cảm mình dành cho nhau nhiều tới mức nào. Chỉ đơn giản là mọi thứ đã quá muộn cho sự trở về.
Em đã thôi không viết lên tường facebook anh những câu tình cảm; thôi gửi cho anh những tin nhắn giải thích; remove anh khỏi danh sách bạn bè là cách tốt nhất em có thể ngăn mình không làm điều đó. Anh đã buông một câu nói rằng xa nhau, rồi tắt máy... Sao anh còn nói vui ghê khi thấy em remove. Hóa ra, con trai cũng có tính ích kỉ, dẫu không nhiều.
Em đã thôi không còn lo lắng chuyện anh nói ừ chia tay tới mức gọi điện thoại lung tung, chỉ để có thể nói với anh vài câu gì đó. Anh tắt máy, em đã làm phiền tới cả em anh, anh chị anh. Em phiền toái quá đúng không anh?
Em đã thôi không còn cảm giác gì nữa khi nhìn thấy chữ "độc thân", khi nhìn thấy avatar mới của anh. Có người đã nói chờ em trở về... Giờ không còn nữa.
Em đã thôi không điên rồ gọi cả trăm cuộc điện thoại cho anh, chỉ vì muốn giữ anh ở lại. Nếu ở gần hơn, nếu không phải phiền đến người khác, em đã phi tới chỗ anh ngay khi không thể liên lạc được. Em từng xuất hiện ở nhà anh, 6h sáng, sau một đêm anh nói chia tay và tắt máy. Nhưng em đã thôi điên rồ như thế.
Em đã thôi thói quen chỉ muốn nói chuyện với mình anh. Dù anh không hứng thú, dù anh có nói những câu khiến lòng tự trọng của em bị tổn thương, thì em vẫn luôn dại khờ bám lấy anh mà tíu tít nói chuyện. Người ta yêu bằng trái tim, không yêu bằng lòng tự trọng anh nhỉ? Nhưng nếu yêu, người ta có làm tổn thương lòng tự trọng của nhau không?
Em đã thôi hờn trách mình đã làm gì để bị đối xử như thế. Đã thôi giày vò chính mình bằng việc lờ đi thói quen ăn uống, bằng việc khiến người khác lo. Bởi mọi chuyện đã qua, và bởi dẫu anh không còn lo lắng cho em, thì ông bà, bố mẹ vẫn buồn lắm khi thấy em như thế, mà không dám mắng gì.
Em đã thôi chờ đợi một điều gì đó từ anh, không gì cả anh ạ. :)
Vì em ổn, và mọi thứ với em bình thường.
Vì em đã không còn đau khi dõi mắt theo anh.
Vì em tin là mình sẽ ổn.
Vì mọi thứ đã vượt xa tầm tay của chúng ta rồi.
Thực ra, như thế này cũng tốt mà. Những mối quan hệ không đầu không cuối. Thật khó để bắt đầu một mối quan hệ mới, sau khi đã đánh mất quá nhiều kí ức đẹp.
Bạn anh đã đúng khi nói em sẽ đau khổ như thế nào khi chia tay thực sự. Bạn em đã đúng khi hỏi sao em cứ nói không cần anh dù trong lòng không nghĩ thế. Mọi người đã đúng khi thay chúng ta nuối tiếc những kỉ niệm chúng ta đã có, day dứt với những gì đã qua.
Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi đúng không? Bạn em nói rằng em sẽ chịu đựng và vượt qua được. Em tin như thế. Em sẽ lại trở về con người của mình như trước kia, nói như bạn em, là "perfect crazy girl". Có khi nên như thế anh nhỉ, điên điên một chút để thấy mọi thứ nhẹ bẫng, chẳng có gì là quan trọng. Em sẽ lại vui, lại cười ngay thôi. Vì em mạnh mẽ hơn con người em thể hiện bên ngoài.
Anh là người dạy em biết yêu một người sẽ như thế nào, dạy em biết cảm giác mất đi một người sẽ ra sao, cảm giác muốn níu giữ mà sao mọi thứ cứ ngoài tầm với.
Và đớn đau là bài học đó được áp dụng ngay với chúng ta. Em nên cảm ơn anh, vì đã dạy em những thứ đó đúng không? Nhưng sao em không nói được, không nói được anh ạ.
Em muốn anh biết rằng em ổn. Chúng ta vẫn sẽ là bạn, những người bạn từng rất rất thân.
Cá Mập
Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng