Anh ấy ngày càng "đòi hỏi" một cách quá đáng. Dù em rất yêu anh, nhưng thực lòng em không muốn.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em là độc giả trung thành, thường xuyên đón đọc nhưng bài viết trên chuyên mục và từ đó em cũng rút ra được những kinh nghiệm bổ ích cho cuộc sống. Em cảm thấy may mắn và trân trọng những gì mình đang có hơn bao giờ hết. Nhưng gần đây em gặp một vài sự cố khiến em không khỏi trăn trở và mong nhận được những lời khuyên của chị.
Em là một cô gái xuất thân trong gia đình gia giáo, dù không muốn nhưng em vẫn nghe theo lời bố mẹ bước chân vào giảng đường Sư phạm. Mọi người nói em rất thông minh, vui tính và dễ thương thêm vào đó lại sở hữu một chiều cao lý tưởng. Có lẽ chính vì vậy mà em được rất nhiều người theo đuổi .
Nhưng không một ai tạo cho em niềm tin về tình yêu thật sự nơi họ, trước đây em cũng từng rung động, đó là thứ tình cảm ngây thơ và trong sáng chỉ dừng lại ở ánh mắt nhìn ngượng ngùng cho tới khi học năm thứ 2 em gặp anh....
Anh, một người con trai không quá nổi bật nhưng cũng đủ làm trái tim em loạn nhịp, anh quan tâm, chiều chuông em, bên anh em được là chính mình, em nhìn thấy được sự chân thành trong đôi mắt ấy.
Em cảm thấy hạnh phúc khi anh nói em là mối tình đầu và cũng sẽ là tình cuối của anh và rồi tụi em chính thức yêu nhau sau 1 năm tìm hiểu. Lúc mới yêu đáng lẽ ra phải là thời gian hạnh phúc nhất nhưng với em thì không.
Anh tỏ ra lạnh nhạt, không lãng mạn và cũng thưa dần những cuộc nói thủ thỉ với em. Em cảm thấy buồn khi anh nói "Yêu nhau rồi thì cần gì lãng mạn." Rồi rất nhiều hành động vô tâm khác nhưng em tự an ủi mình rằng vì anh chưa yêu ai bao giờ nên mới như vậy, và luôn yêu anh nhiều hơn những gì em nói.
Anh đã dẫn em về ra mắt gia đình và bạn bè của anh, nhưng lại không dành cho em những cử chỉ thân mật, thậm chí còn không quan tâm để em lạc lõng giữa mọi người.
Em nói thì anh ấy bảo vì " Ngại và không quen" . Em tin anh yêu em thật lòng chỉ là do anh không biết cách thể hiện nhưng em biết nếu có lấy anh, em cũng không được hạnh phúc bởi sự vô tâm, điều kiện gia đình và công việc của anh...
Cũng như bao nhiêu tình yêu khác, chúng em cũng đã trải qua những giây phút hạnh phúc ngọt ngào và giận hờn. Phần lớn những hờn giận ấy bắt nguồn từ những đòi hỏi của anh mà em một mực từ chối. Mặc dù anh nói anh rất trân trọng chuyện trinh tiết.
Tuy thuộc thế hệ trẻ nhưng em không đồng tình với lối sống của hầu hết các bạn trẻ hiện nay. Em quan niệm chỉ trao cái quý giá nhất cho người em yêu vào đêm tân hôn. Em hiểu đó là nhu cầu sinh lý bình thường của đàn ông, hơn thế nữa anh ấy cũng đã 25 tuổi. Anh hứa sẽ không đi quá giới hạn. Vì yêu anh nên em đã tin anh. Nhưng càng ngày anh ấy càng mạnh dạn hơn, đòi hỏi cũng quá đáng hơn, và có một lần anh ấy cố làm "chuyện ấy" dù em chống cự lại cho tới khi em kêu đau thì anh mới dừng lại, ôm em vào lòng và xin lỗi em...
Buổi sáng hôm đó em không thể tập trung vào học hành được, em cảm thấy như bị xúc phạm, và nghĩ anh không yêu em, không quan tâm tới cảm giác của em... Em làm việc nhà, học bài nhiều hơn để mình không suy nghĩ, thấp thỏm lo âu và dằn vặt nhưng vẫn không thoát khỏi ám ảnh. Em muốn chia tay anh vì giờ em cảm thấy sợ anh, không muốn gặp anh nhưng thật sâu trong trái tim em lại thật ngang bướng . Nhiều lúc em nghĩ giá như mình có thể suy nghĩ thoáng lên một chút, giá như con trai hiểu cho con gái một chút thì hay biết mấy.
Chưa bao giờ em nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh này, em cảm thấy thật sự bế tắc. Mong chị cho em lời khuyên sớm nhất.
Trả lời:
Chào em, đọc thư của em, chị thấy em là người con gái rất trong sáng và có bản lĩnh. Dù rất yêu bạn trai nhưng luôn chủ động bảo vệ bản thân.
Bạn trai em đúng là cũng hơi vô tâm thật. Nhưng em hãy thông cảm với anh ấy, hãy chia sẻ những suy nghĩ của em với anh ấy, chị tin bạn trai em sẽ hiểu.
Trước nhất, cần phân tích lý do tại sao anh ấy hay đòi hỏi? Một điều rất đơn giản là em đã để cho mối quan hệ yêu đương đi quá mức giới hạn theo nghĩa về mặt tâm lý. Chính em và anh ấy quá thân thiết... chỉ còn một thứ chưa được phép chung nữa thôi.
Đúng thật là anh ấy có thương yêu, cũng chính vì yêu em quá nên anh ấy đòi hỏi chuyện tình dục... nhưng em nên nhớ rằng nếu em đồng ý thì mọi chuyện sẽ đi về đâu? Liệu rằng anh ấy có thực hiện được những điều anh ấy nói? Liệu rằng bao nhiêu năm nữa em và anh ấy sẽ cưới nhau? Liệu rằng giữa hai em sẽ hoàn toàn gặp thuận lợi khi kết hôn hay không?
Thứ ba, anh ấy là người rất trân trọng chuyện trinh tiết, anh ấy cũng yêu em, cũng muốn em hy sinh nhưng tại sao anh ấy lại không hy sinh ? Dù cho anh ấy có yêu mình em nhưng em có nghĩ rằng nếu em giữ được đến ngày kết hôn thì anh ấy còn trân trọng em như thế nào? Đừng nói rằng anh ấy chịu không nổi vì chắc chắn rằng là đàn ông, anh ấy sẽ biết anh ấy nên làm gì và tự khắc có cách giải quyết an toàn và trong sáng, em ạ! Đừng vì một ánh mắt quá tình cảm, một giọng nói rất ngọt ngào hay một khuôn mặt rất tội nghiệp van nài và em đồng ý để em sẽ phải buồn đau đấy.
Em và anh ấy sẽ phải cố gắng dựng xây, nếu có những điều kiện tương đối và suy nghĩ thật kỹ để đi đến sự khẳng định là không thể thiếu được nhau thì hai em có thể cưới nhau trong năm tới hoặc một hai năm nữa mà? Hãy nên giữ một khoảng cách nhất định, phải biết trân trọng mình thì người ấy càng trân trọng mình hơn gấp nhiều lần.
Chúc em sáng suốt.
Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng