Cuối năm ngoái, anh vào viện vì sốt xuất huyết. Tình ta nảy nở từ đó. Đầu năm nay, cũng vì sốt xuất huyết, em nhập viện. Những biến cố dồn dập nối tiếp khiến tình mình ly tan. Valentine này, anh mong lắm mình có thể về lại bên nhau.
Còn nhớ, thời gian ấy vừa vào lại Sài Gòn, anh đã đến nhà trọ tìm em. Em nằm thiêm thiếp, mồ hôi vã ra, những sợt tóc đen óng bết vào trán, khuôn mặt thanh tú ửng hồng như hòn than. Anh chạy đi mua thuốc hạ sốt, mua bánh canh cho em ăn. Đến tận chiều tối, khi em đã uống hết liều thuốc thứ hai anh mua, người vẫn bừng bừng sốt. Anh lật đật chạy đi mua miếng hạ sốt.
Sáng hôm sau, anh nấu cháo cật mang qua, người em vẫn nóng như than hồng. Không chần chừ được nữa, anh chở em vào bệnh viện. Nồi cháo cật nóng hổi đành xếp xó.
Em nhập viện. Bố em lên, anh ra đón. Anh run và hồi hộp lắm nhưng kệ, anh liều mình chủ động diện kiến bố em.
Tối đó, bố em ở bệnh viện chăm sóc em, anh về nhà. Sáng hôm sau, anh nấu cháo thịt bò mang vào. Lần đầu anh nấu cháo thịt bò với bột báng, hạt bột báng chưa nở hết, vẫn có những đốm trắng trong nhân. Em nũng nịu bảo không muốn là người ăn thử những món anh chưa nấu bao giờ. Anh cù lần bảo: "Em cứ ăn vào bụng thì bột khắc nở hết". Em cười hiền rồi cũng ăn hết chén cháo.
Và cái ngày định mệnh đã đến. Tối đó bố em bận đi thi, anh vào bệnh viện chăm em. Đột ngột có bệnh nhân chuyển vào giường cạnh em. Vậy là anh đành ngồi suốt buổi. Đến hơn 22g em bảo anh về, anh vẫn "cắm chốt". Xót anh ngồi suốt đêm, em bảo anh lên... nằm cùng giường với em.
Sáng hôm sau, bố em đến sớm, thấy anh nằm cạnh em, bố rất giận nhưng ráng nén cảm xúc. Em được ra viện, anh chở em về nhà trọ còn bố em bắt xe thẳng về Bà Rịa. Không lâu sau, mẹ em biết chuyện, gọi điện thoại cho em khóc như mưa. Em ôm bạn cùng phòng khóc rưng rức. Em đuổi anh về, bảo từ bây giờ anh đừng xuất hiện trước mặt em, đừng để em ghét anh thêm, đừng liên lạc với em nữa!
Ba ngày rồi chúng ta không gặp nhau, nước mắt anh bất chợt tuôn rơi. Ngày mai là Valentine rồi, bạn bè hỏi anh sẽ tặng gì cho em. Anh gượng cười, không đáp!
Em biết không, lần đầu tiên anh yêu một người con gái. Những mùa Valentine trước, anh một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Từ khi có em, anh tự hứa đến Valentine sẽ chuẩn bị thật nhiều bất ngờ để em là người con gái hạnh phúc nhất. Và trong mắt em, anh là bạn trai chu đáo nhất, lãng mạn nhất! Nhưng, buồn thay, kế hoạch ấy có nguy cơ vỡ tan.
Anh biết em cũng lần đầu yêu như anh. Và chúng ta chưa một lần được tay trong tay trong ngày Valentine. Nhìn các cặp tình nhân quấn quýt bên nhau, lòng anh đau nhói. Em nỡ đoạn tuyệt với anh sao?
Valentine này, mình hàn gắn nghen em? Hãy cho anh cơ hội chuộc lỗi với em, hãy để anh sưởi ấm trái tim em trong mùa Valentine này và cả những Valentine sau nữa, em nhé!
Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng