Tôi, một gã trai bảnh bao, ga lăng và mồm mép. Tôi luôn tự hào với bản thân khi đứng trước các cô gái trẻ đẹp và họ luôn săn đón tôi cùng với túi tiền của tôi. Với tôi, những cô "chân dài" đó chỉ để tôi vui chơi qua đường chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương.
Tôi vẫn tiếp tục lao vào các cuộc tình như chưa bao giờ có điểm kết thúc, nhiều khi tôi tôi thấy mình như một gã trai không ra gì, vì tôi có sở thích "sở hữu" những cô gái đẹp nhưng chỉ là tình một đêm để vừa thỏa mãn thú vui, vừa thỏa mãn dục vọng cá nhân. Tôi biết những cô gái qua tay tôi sẽ không dừng lại ở con số đó. Và em cũng làm mục tiêu của tôi nhưng mọi chuyện đã không như tôi nghĩ.
Tôi gặp em trong một lần đi dã ngoại cùng với cậu bạn và một vài người khác. Chơi với nhau bao nhiêu năm mà tôi không hề biết cậu ta quen em, khi tôi hỏi, cậu bạn tôi nói, cậu và em học chung hồi cấp 3, từ ngày ra trường hai người không liên lạc hỏi thăm nhau, tình cờ biết em đang làm trên thành phố nên tìm cách liên lạc để tìm bạn bè cũ. Em không đẹp nổi bật, nhưng đôi mắt trong sáng, biết nói, làn da trắng và đặc biệt là cái miệng cong cong bướng bỉnh đã khiến tôi để ý đến em. Tôi đã chú ý đến em trong suốt hành trình đi dã ngoại. Vì muốn chứng tỏ với bạn bè sự ga lăng của mình, tôi đã dẫn theo 1 số bạn bè, trong đó có những người con gái mà tôi chỉ thích chơi bời. Sự quan tâm của em đối với mọi người trong đoàn càng làm tôi thấy chán nản với những cô nàng nhõng nhẽo, vòi vĩnh chỉ ưa sự đưa đón, chăm sóc. Em vui tươi, hồn nhiên, nhí nhảnh hòa đồng với mọi người trong đoàn nhưng tuyệt nhiên em không hề để ý đến một anh chàng đẹp trai, ga lăng như tôi dù chỉ là một ánh mắt. Tôi ngạc nhiên xen lẫn sự khó chịu, tôi càng tò mò và muốn khám phá em hơn. Tôi quyết chinh phục em, tôi bắt đầu giở những chiêu thức, những món đòn "là nghề" của tôi. Bắt đầu là xin số điện thoại của em từ thằng bạn, thằng bạn cảnh cáo tôi ngay "Mày đừng giỏ trò với cô ấy nhá, cô ấy không giống như mấy cô gái kia đâu". Tôi cũng nói để thằng bạn yên tâm là tôi chỉ muốn làm bạn với em thôi, nhưng xin đi xin lại, nó cũng miễn cưỡng đưa số điện thoại với 1 lời đe dọa "Nếu có gì tao sẽ giết mày đấy". Còn tôi, thấy em không nhìn mình, tôi cũng hơi bực tức và quyết tâm xem em là gì mà dám không để ý đến tôi. Tôi lân la bắt chuyện với em, em vui vẻ trả lời, còn em không thèm hỏi tôi là ai, không cần biết tôi giàu sang đến cỡ nào. Em trả lời rất khôn khéo và thông mình.
Sau chuyến dã ngoại đó, tôi nhắn tin hỏi thăm em, em không trả lời, tôi gọi điện em không nghe máy. Tôi bực tức vì mình bị coi thường và tôi đã lên kế hoạch để chiếm đoạt em bằng được, những suy nghĩ cay cú và đê hèn của tôi bắt đầu lộ diện. Tôi lân la hỏi han bằng được chỗ em ở, nắm bắt rõ ràng thời gian em đi làm, đi học thêm.
Vào một ngày cuối tuần tôi xuất hiện trước cửa phòng em, em ngạc nhiên, nhưng rất nhanh em đã lấy lại được bình tĩnh. Tôi chào em và cố tỏ ra vui vẻ, nói là tiện đường và biết em ở đây nên vào chơi. Tôi cứ tưởng em sẽ đóng sầm cửa lại hay một cử chỉ nào đó gay gắt hơn nhưng em nở nụ cười rất tươi, em mời tôi vào phòng chơi. Sự thân thiện, cởi mở, khéo léo của em đã khiến tôi trở về đúng bản chất con người mình. Những ngày sau đó, trong tôi luôn có sự hiện diện nụ cười, ánh mắt và những cử chỉ đáng yêu của em. Nhưng bản tính hiếu thắng và chơi bời của 1 gã trai như tôi không chịu thừa nhận điều đó và tôi nghĩ cũng chỉ tán tỉnh chơi bời em mà thôi. Tôi tiếp tục gọi điện và nhắn tin với mức độ "không thể chóng mặt hơn" thể hiện sự quan tâm đến em. Rồi đúng như cái bẫy của tôi em đã bắt đầu siêu lòng, tôi đưa đón em nhiều hơn, đưa em đi chơi nhiều nơi, thể hiện sự ga lăng của mình. Còn em, em cười nhiều hơn, và cũng bắt đầu quý mến tôi nhưng một điều em làm tôi trân trọng em là em tuyệt nhiên không đòi hỏi ở tôi bất kỳ một thứ gì mà ngược lại ở gần em tôi có cảm giác mình được yêu thực sự. Nhưng sự hiếu thắng đã khiến tôi không dừng được sự sai lầm của mình. Tôi giở chiêu tỏ tình với em, ban đầu em cũng chưa nhận lời nhưng bằng những kinh nghiệm lọc lõi, già đời cuối cùng em cũng trở thành bạn gái của tôi. Tôi vui mừng như mở cờ trong bụng vì sắp thực hiện cái trò đê hèn được coi là sở thích của tôi, đó là chiếm đoạt em và đánh bài chuồn. Còn em không hề biết cái ý định đốn mạc đó của tôi, em hồn nhiên yêu tôi bằng một tình tình yêu chân thành, em quan tâm tôi, em khiến tôi vui vì những trò bất ngờ nhưng rất đáng yêu.
Rồi không biết thằng bạn làm cách nào mà nó biết được ý định đen tối của tôi hay nó đã quá hiểu tôi. Nó đến tìm tôi. Nhưng với tính ngỗ ngược và hiếu thắng tôi đã nói, "Mày không có quyền gì ngăn cấm tao cả, cô ấy là người yêu của tao rồi, tao muốn làm gì là tùy tao, mày cũng thông mình đấy, tao muốn lợi dụng cô ấy đấy, mày chạy đến bảo với cô ấy đi, cô ấy có tin mày không", sau đó tôi phá lên cười đắc thắng, đểu giả và tôi cũng nhận lại hai từ "khốn nạn" và một quả đấm thâm tím mặt mày từ thằng bạn. Nhưng cả tôi và nó không hề biết được rằng, đằng sau cách cửa em đã đến chỗ tôi và đã vô tình nghe thấy hết.
Em đã rời xa tôi mà không cần phải nói một lời nào, tôi hối hận thì đã muộn em không bao giờ tha thứ cho một kẻ đốn mạt như tôi, tôi cũng không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì đã chà đạp lên tình cảm của em. Nhưng có một điều tôi nhận ra là tôi đã yêu em, tôi đã thực sự hụt hẫng và đau khổ khi tôi đánh mất một người con gái mình yêu thương. Tôi cũng đã không còn sở thích yêu là phải chiếm đoạt nữa vì tôi đã nhận được cái giá đắt tôi phải trả trong cuộc chơi tình ái của chính mình.
Khi viết những dòng này tôi chỉ muốn nói với em là tôi yêu em và xin em hãy tha thứ cho tôi.
Bài tâm sự được chia sẻ từ bạn: Ngọc Nguyên
******
Bạn có thể chia sẻ những tâm sự hay lời nhắn gửi yêu thương của mình với campha1.wap.sh iMedia qua Email: Tamsu@socbay.com
campha1.wap.sh iMedia sẽ giữ nguyên tính xác thực của bài viết nhưng có thể thay đổi tiêu đề nếu cần thiết. Bài viết không tính nhuận bút và sẽ được chúng tôi chọn đăng tại chuyên mục "Vườn tình yêu" của Cẩm nang.
Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng