Trước khi chia sẻ mình muốn nói, mình tự thấy con người mình thật tham lam, xấu xa.
Trong một lần tình cờ, mình gặp lại người bạn cấp III đã theo đuổi mình từ lâu nhưng mình từ chối. Bạn ấy rủ mình đi chơi và mình đã nhận lời. Hai đứa đi chơi với nhau được khoảng gần một tháng, mình nói thật là mình cũng có chút rung động vì không ngờ sau bốn năm không liên lạc bạn ấy vẫn thích mình. Nhưng đến một hôm khi bạn ý dẫn mình về nhà bạn ý chơi, thì mình thất vọng vì nhà bạn ý cũ, bẩn, lại sống chung với gia đình của cô bạn ý, nên mình thấy thất vọng.
Sau lần đó, mình thấy chán không muốn tiếp tục nữa. Mình đã nói với bạn ý là thôi không gặp nhau nữa vì mình không có tình cảm với bạn ấy. Bạn ấy bảo là biết vì sao mình lại như vậy và nói rằng sai lầm lớn nhất là đưa mình về nhà chơi trong khi nhà bạn ý sắp mua nhà mới nên không tu sửa gì nhà cũ cả...
Mình không nói gì vì bạn ý nói đúng quá rồi. Tóm lại bạn ý bảo là sẽ không xuất hiện trước mặt mình cho đến khi bạn ý thay đổi thì sẽ quay lại theo đuổi mình tiếp. Thực ra là mình vẫn nghĩ đến bạn ý nhưng lại không dám đối mặt với hiện thực là tham vọng của một đứa con gái về nhà cửa, ngoại hình của bạn trai.
Mình thật sự thấy mình là một người tồi, nhưng biết sao được, mình không còn trong độ tuổi teen mơ mộng nữa. Tình yêu đối với mình là muốn vun đắp để tiến đến sự lâu dài. Mà nếu nghĩ đến những điều kiện vật chất thì mình lại chưa tìm được ai phù hợp. Người nhà có điều kiện vật chất khá ổn thì mình lại không thích vì ngoại hình...
Mình xấu xa, ích kỷ lắm phải không???
Trang trang
Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng