Lên lớp 8, khi mà soi vào gương, tớ thấy mình rạng rỡ hơn cái thời lớp 7 trở về trước, và tớ bắt đầu để ý một cậu bạn khác tổ. Tớ đem chuyện tình cảm "ngây thơ" ra tâm sự với ba đứa con gái chung bàn. Ai dè, đứa nào cũng đang lâm li bi đát như tớ cả. Và một kế hoạch bài bản được vạch ra, bốn đứa viết thư "tỏ lòng" với bốn cậu bạn, chúng tớ cùng thống nhất rằng: Dù có bị từ chối tình cảm cũng không được chểnh mảng học hành, vì chuyện tình cảm vốn không thể gượng ép. (eo ôi, chúng tớ chín chắn nhờ!)
Kết quả thành công hơn cả sự mong đợi, cả bốn tên con trai đều gật rụp. Nhưng không hiểu tại sao sau đó tớ vô cùng "ngại ngùng" khi đối diện với "ấy". Tớ luôn sợ ai đó phát hiện, sợ thầy cô phát hiện, và đặc biệt là sợ bố mẹ phát giác vì tớ đang thích "ấy". Qua mấy lá thư qua lại, cậu ấy đã gấp cho tớ một trái tim bằng tờ tiền 200 đồng. Tớ sợ, trả lại cho ấy… và chuyện tình củm lớp 8 kết thúc.
Những lá thư tớ gửi, không biết cậu ấy còn giữ không nhỉ. Còn những lá thư mà cậu bạn dễ thương đó gửi tớ, vì sợ người khác biết nên cứ đọc xong là tớ cho vào bếp nhóm lửa nấu cơm mất rồi. Nghĩ lại thấy hơi tiếc, hehe. Ôi, chuyện tình cảm ngây thơ vụng dại của tớ…
Bây giờ, ấy đang theo học một trường Đại học ở miền Bắc xa xôi, còn tớ thì lại tít trong thành phố mang tên Bác. Lâu lâu, có dịp về quê chúng tớ vẫn dành cho nhau những nụ cười khó hiểu đối với những người xung quanh, nhưng thật dễ hiểu đối với chúng tớ… chuyện xa xưa đó, vẫn là bí mật ấy nhỉ!
Nga Vũ
Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng