✪ Chào bạn đã ghé thăm QuangNinhWap.Com! Hãy lưu lại trang và giới thiệu website hay này cho bạn bè nhé! ♥
QuangNinhWap.Com
Wap Mobile Portal
Cẩm nang cuộc sống
Cẩm nang
Lời muốn ngỏ
Dấu chân ngoài bờ hiên trái tim
ione.net

Anh muốn nói với em một câu, sau khi nghe xong, ngủ rồi mai dậy hãy quên đi: I love you. Tại sao bạn luôn muốn quay lại với người cũ Chàng trai ấy có yêu bạn gái mình thật lòng Con trai quá nhát dễ thất bại trong tình yêu



Một lá thư em viết. Viết không phải gửi cho Người, mà là viết cho em. Em sẽ không chôn chặt nỗi buồn, những bứt rứt trong lòng nữa, và hy vọng nó sẽ không gây cho em nhức nhối thêm nữa...



campha1.wap.sh
Tải ảnh

Người à, cuộc sống không ai hoàn hảo, em cũng không ngoại lệ. Em có rất nhiều điều không tốt, em cũng không mong Người hoàn hảo. Những ngày qua, khi nghĩ đến Người, trái tim em không ổn, cảm giác như nó sắp vỡ ra. Là vì em chưa từng có cảm giác này, nên giờ đây mới cảm thấy mọi thứ tồi tệ?



Vì em đã nói những lời làm Người suy nghĩ, làm Người áp lực, và Người phải chọn cách giải thoát. Vì em? Tất cả là vì em sao? Đó là những điều tốt đẹp mà Người nói muốn dành cho em, hay tất cả chỉ là ngụy biện?



Em, một thế giới khép kín. Một ngày 8 tiếng trong phòng kín, tiếp xúc những bệnh nhân, chịu đựng và kiên trì với nỗi đau của họ. 8 tiếng đi làm về chỉ là đọc sách, nghe nhạc, viết lách. 8 tiếng ngủ.



Người, một thế giới mở rộng. Hàng ngày gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều con người khác nhau, bận rộn và yêu thích bận rộn.



Em không bước ra khỏi thế giới của em, mà là Người bước vào. Em đứng nhìn Người từ bên trong, thấy những bước tiến về phía em của Người, và đã dao động. Em nhủ rằng, mình đang dần chấp nhận Người, em nghĩ rằng mọi việc chậm nhưng nó chắc chắn, giống như con ốc sên bé nhỏ tiến dần về phía Người. Em không nói ra, vì em nghĩ Người rồi sẽ hiểu.



Mỗi người một thế giới. Người nói tính cách ta khác xa nhau. Người nói công việc ta cũng khác xa nhau. Nhưng Người biết không, một bức tranh hoàn hảo và đẹp là một bức tranh cần có hai mảnh ghép khác nhau, và không hoàn chỉnh.



Em ngây thơ nghĩ rằng Người nắm chặt tay em, rồi thì sẽ cùng em đi tới trước, không biết đoạn đường ấy dài được bao xa nhưng không nghĩ rằng nó lại ngắn ngủi đến vậy.



Hai tháng, thời gian không dài, nhưng đủ để những hành động, lời nói, đã khiến Người trở thành một phần gì đó quan trọng trong em. Rồi cách giải thoát của Người khiến em hụt hẫng. Gặp gỡ, đi ăn, đi dạo, nói chuyện, xả stress và những muộn phiền trong cuộc sống, tất cả phải chăng đã trở thành thói quen, cả việc mà Người xuất hiện trong đời em cũng đã trở thành một điều gì đó đặc biệt trong em?



12 giờ đêm giao thừa, Người gọi điện chúc năm mới. Người nói đơn giản chỉ là để chứng minh trước đây Người hoàn toàn thật lòng với em. Chứng tỏ để làm gì khi mà Người đã chọn cách muốn ta chỉ là bạn? Đã như thế hãy để em còn một chút thoải mái khi đối diện với Người. Đừng làm em phải suy nghĩ... "Anh muốn nói với em một câu, sau khi nghe xong, ngủ rồi mai dậy hãy quên đi: I love you". Em đã rất muốn quên, em đã cố gắng cân bằng lại cuộc sống, cố gắng đưa cuộc sống của em về lại vị trí ban đầu khi mà Người chưa bước vào. Vậy thì câu nói đó Người nghĩ em sẽ như thế nào?



Em đã khóc khi biết Người giận vì những câu em nói trong lúc không tỉnh táo. Em đã khóc khi biết Người suy nghĩ nhiều vì những câu nói đó. Và em đã khóc khi nghe câu nói của Người vào đêm giao thừa.



Em là người biết che giấu cảm xúc, em cố tỏ ra là người mạnh mẽ, cố tạo dựng một vẻ ngoài cứng cáp, cố gắng không để bất kì điều gì làm tổn thương bản thân. Nhưng càng như vậy, em càng cảm thấy đau, đau đến quặn lòng.



Sau những cú ngã trên chặng đường em đi, em vẫn sẽ đứng dậy để bước tiếp. Người đi hướng không có em. Em rời xa thế giới Người, Người rời bỏ thế giới em, giống như chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau, giống như mọi thứ trước đây giờ tan ra thành bụi bay vào trong gió, gió cuốn đi mất và không bao giờ quay trở lại.



Người bước qua đời em, để lại một chút kỉ niệm, dù có đẹp đẽ mấy thì cũng không còn là hạnh phúc, nhưng dù có đau buồn bao nhiêu thì cũng sẽ mãi là quá khứ. Em mong nỗi buồn sớm qua mau đi, để khi em ngoái đầu nhìn lại, có thể mỉm cười với nó.



Nhớ một người bên cạnh em, khi em đói giữa đêm, ai đó chạy qua nhà chỉ để đưa cái bánh bao rồi về; nhớ mỗi sáng chủ nhật, ai đó lại qua kéo đi ăn sáng; nhớ hôm em đau bụng cả đêm, có một người cũng không ngủ được; nhớ những ngón tay đan vào nhau; nhớ nụ cười ta dành cho nhau; nhớ mỗi lúc Người nói Anh thích em, còn em thì đần mặt ra, mím môi nhịn cười...



Em sẽ không gục ngã đâu, cho dù hiện tại âm thầm chịu đựng, âm thầm quan sát Người, rồi lại âm thầm đau khổ. Cứ để em như vậy đi, biết đâu nhìn thấy những điều đó sẽ là động lực khiến em cảm thấy mình buông tay ra là đúng. Dù biết đau nhưng vẫn lặng lẽ nhìn, dẫu không muốn nhìn thấy, nhưng vẫn dõi mắt theo. Em không ngốc nghếch, vì em biết mình đang làm gì. Hãy để em làm những gì em muốn, ít ra là để thỏa nỗi lòng em.



Em buông tay, không phải với Người, mà là với cái tình cảm nhen nhóm trong em, với tình cảm mà chỉ cần Người châm lửa, nó sẽ cháy rực lên.



Cảm ơn Người về tất cả những gì trước đây Người dành cho em. Cảm ơn Người vì nhờ Người, em có cơ hội nhìn lại mình, nhìn lại mọi thứ. Cảm ơn đã mang đến cho em vài ba màu sắc của cuộc sống.



Một người đi ngang qua đời em, để lại những dấu chân ngoài bờ hiên trái tim em!



Su Shi

Các bài khác
Quan Tâm nhiều :
* Trang Chủ

Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng

Liên hệ: wapm4u@gmail.com
Powered by QuangNinhWap.Com
95112407