Nhiều lần em tự hỏi không biết anh có thật sự yêu em không?
Em 28 tuổi, cái tuổi không phải là già nhưng cũng không còn trẻ nữa. Chuyện tình cảm của em rất dài, vui buồn cũng rất nhiều, em là người sống khép kín, không mấy khi tâm sự chuyện của mình với ai, nhưng hiện giờ em cảm thấy bế tắc quá chị ạ, em đã đọc rất nhiều thư chị trả lời cho các bạn, mà vẫn không tìm ra được hướng giải quyết cho mình.
Em quen anh ấy tưừ năm 2010, anh hơn em 10 tuổi, chúng em quen nhau rất tình cờ, thân thiết rồi yêu nhau từ lúc nào không biết. Qua những lời anh nói và hành động anh dành cho em, em thấy anh là một chỗ dựa đáng tin cậy. Anh cũng rất kín tiếng, mọi chuyện về mối quan hệ của anh, rồi quá khứ của anh, anh đều chôn chặt, chẳng một lời chia sẻ với em.
Nhưng em vẫn yêu chân thành và không mảy may suy nghĩ. Rồi anh đặt vấn đề với em là đi đăng ký kết hôn trước rồi sẽ làm đám cưới sau. Một ngày, anh nói rất muốn cưới em nhưng bố mẹ không cho, và gợi ý chúng em sẽ đi đăng ký kết hôn trước rồi sẽ tổ chức đám cưới sau. Anh cứ nói như thế và em hoàn toàn tin tưởng, thầm tự nhủ, chứng tỏ anh ấy yêu mình đến nhường nào mới can đảm đặt bố mẹ sang bên và quyết tâm lấy mình bằng được.
Cho đến ngày đi đăng ký thì anh mới cho em biết một sự thật đau lòng: anh đã ly dị vợ và có hai con, anh đang nuôi bé trai, vợ cũ của anh nuôi bé gái. Ngày ấy, khi nghe anh nói xong em rơi từ bờ cao của hạnh phúc sắp được làm vợ anh xuống vực sâu nỗi đau của sự lừa dối, em chỉ khóc và khóc, mấy ngày liền em không ăn không ngủ, còn anh thì lo lắng ngày thì sang nhà em, chỉ để an ủi, nói lời xin lỗi, tối lại về nhà anh.
Anh sợ em sẽ làm điều dại dột, bởi vì anh biết em tin anh và yêu anh vô điều kiện. Rồi nỗi đau cũng lắng dần, anh vẫn bên cạnh an ủi và nói lý lẽ, để em thứ lỗi cho anh và chấp nhận anh, bởi vì anh cũng rất yêu em. Sau đó em đồng ý kết hôn với anh trên pháp luật và chưa làm đám cưới.
Một thời gian sau em có bầu, anh bảo em phải giữ gìn vì đó là kết quả của tình yêu, nhưng khi được 8 tuần thì đứa bé bị chết lưu phải bỏ, xong em gầy yếu ốm cả tháng và lúc nào anh cũng ở gần để săn sóc em, để em nhanh khỏe lại.
Chúng em đăng ký từ tháng 2/2011, anh nói tháng 4 sẽ làm đám cưới, em đồng ý chờ đợi, tháng 4 qua, anh nói anh đang bận ít công việc, làm xong anh sẽ cưới, rồi lại hẹn em tháng 8, rồi tháng 12, rồi qua Tết. Bây giờ anh lại bảo tháng 4/2012. Lần nào anh nói mà không thực hiện được khi em hỏi anh cũng đều viện lý do vì mắc công việc nên xin em chờ, xin em hiểu. Nhiều lần em tự hỏi không biết anh có thật sự yêu em không?
Trong khi đó, người vợ cũ của anh, dù anh nói với em là không còn dính dáng gì đến nữa nhưng thỉnh thoảng em vẫn thấy cô ấy nhắn tin cho anh, hoặc điện thoại nhưng mỗi lần như vậy anh đều chửi mắng cô ấy thậm tệ.
Bởi vì ngày trước khi cô ấy ly dị anh, cô ấy dùng thủ đoạn để chiếm đoạt gần như toàn bộ tài sản của anh, chỉ để lại cho anh 2 mảnh đất, sau này em mới được biết trước đây anh buôn bán bất động sản nên có rất nhiều tiền. Nhưng vì vụ ly hôn ấy mà anh phá sản, phải vay mượn khắp nơi.
Qua những câu chuyện rời rạc và những suy luận cá nhân, em đã tìm ra lý do vì sao anh đổ vỡ, trước đây anh có tính trăng hoa lăng nhăng với nhiều người, vì thế mà cô ấy đã bỏ anh, em đã một lần nói thẳng với anh, rằng nếu bây giờ anh còn hai lòng nữa thì em sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh ấy ngay lập tức, tuy em chưa bắt gặp hay nghe ai nói về việc anh ấy lăng nhăng, thế nhưng đôi khi em nghe thấy những cuộc điện thoại mà anh ăn nói rất lạ với người kia, em chưa có bằng chứng gì, nhưng từ quá khứ của anh đã gieo vào lòng em mối nghi ngờ sâu sắc, hôm trước khi đang "ân ái" vui vẻ với nhau anh đã gọi nhầm tên em là tên người vợ cũ.
Em đã giận anh vô cùng, nhưng em càng giận hơn khi nhìn thấy rõ anh là con người ích kỷ chỉ biết yêu bản thân.
Khi em khóc, anh bảo em là về nhà ở một mình thì hãy khóc, đừng khóc ở đây làm phiền đến anh, rồi anh bảo có nói nhầm một câu đã khiến em mất đi lạng thịt nào đâu! Em thật sự không hiểu nổi anh đang nghĩ gì, đã có những lần em đau bệnh, anh cấm em không được kêu đau với anh, cấm em không được kêu buồn, kêu chán...
Em phải cố gắng rất nhiều khi quyết định đến với anh, gần đây em mới dám nói thật về anh cho mẹ em biết, mẹ em rất đau lòng và lo lắng cho em, vì mẹ em biết cho đến giờ này mẹ anh ấy vẫn không đồng ý, em không dám cho bố biết vì nếu biết chắc chắn ông sẽ buồn lắm. Em đã cố gắng rất nhiều vì sự lựa chọn của em là anh, nhưng em cảm thấy hình như anh không hiểu và không muốn cưới em, em đã là vợ trên pháp luật của anh được 1 năm rồi chị ạ.
Giờ em thấy mệt mỏi và chán nản vì việc phải chờ đợi, phải chịu những lời ong tiếng ve từ phía những người quanh, làng xóm, họ hàng... em muốn buông xuôi, muốn rũ bỏ thật sự chị à.
Em nghĩ em vẫn yêu anh, nhưng lại đang nhận ra cái tôi lớn quá của anh, sự ích kỷ nhiều quá hình như không có chỗ cho em, em rất buồn. Em đã nói với anh là em sẽ không sống được với người ích kỷ như anh đâu, anh viết đơn và nộp đi, khi nào tòa gọi thì anh nói cho em biết. Chị à, em cư xử như vậy có đúng không? Có phải em đã đòi hỏi quá nhiều không chị?
Có con đường nào dành cho em nữa không? Chị cho em lời khuyên với. Em mong sớm nhận được thư chị hồi âm, em xin cảm ơn chị nhiều.
Trả lời:
Chào em gái, quả là chuyện tình yêu đôi khi nằm ngoài lý trí, em nhỉ? Trong trường hợp này, em rõ ràng đâu phải là người thiếu suy nghĩ, thậm chí là đã suy nghĩ và suy nghĩ rất nhiều, nhưng không hiểu sao cuối cùng hình như càng suy nghĩ càng luẩn quẩn, trí óc càng rối tung lên.
Chị thấy em là một người con gái rất trong sáng, biết suy nghĩ và quan tâm tới bạn trai. Tuy nhiên, chị nghĩ em đã yêu phải một người có tính trăng gió và chưa đủ lớn về trách nhiệm với vợ. Tuy cũng phải khẳng định anh ấy có yêu em, qua những lần ân cần chăm sóc khi em bị thai lưu, chuyện cưới xin. Nhưng sau khi đăng ký anh ấy lại giỏ thói trăng hoa và khi em mệt anh ấy tỏ thái độ không quan tâm. Em hãy tưởng tượng lấy một người chồng trăng hoa, không chung thủy rồi còn con riêng của anh ấy nữa? Sẽ là khổ cho tất cả không em?
Em có ăn học đàng hoàng, tính cách lại hiền dịu như vậy sao em lại chọn con đường tình yêu không bằng phẳng đến thế? Em đã sai lầm khi yêu mà không tìm hiểu rõ con người, gia đình anh ấy.
Thật bất công cho em đã yêu phải con người như vậy. Em lại yêu phải anh có tính trăng hoa cố hữu, đây là lý do mà vợ anh ta đã chia tay. Em nên suy nghĩ thật kỹ về cái được và cái mất, nhất là những người có tính trăng hoa như anh ta sẽ thành thói quen, ăn sâu vào tiềm thức. Một chứng minh rõ ràng rằng trong khi "ân ái" với em, anh ấy đã gọi tên người khác. Dù người đó là ai thì cũng khó chấp nhận.
Trong cuộc sống vợ chồng còn có nhiều sóng gió, khi vui vẻ hạnh phúc thì không sao, còn khi gặp trục trặc thì anh ta sẽ trở về với bản tính vốn có của anh ta. Khi đó em chỉ có cách ngồi ôm con mà đợi chồng và trong chuyện này, đứa con của em mới phải chịu thiệt thòi nhiều nhất. Liệu sau này anh ta có thể trở thành người bố tốt, chăm sóc con cùng em không, hay là anh ta lại sẽ tìm cơ hội để ngoại tình?
Thêm vào đó, em cũng cần xem xét thêm một chút về vấn đề này: liệu em có đang bị lệ thuộc vào anh ấy về một mặt nào đó, khả dĩ có thể ảnh hưởng đến nhận thức và các quyết định của em?
Em hãy nghĩ đến mẹ em, ai cũng buồn khi biết việc này. Em đã lớn và đủ chín chắn, nên suy nghĩ thật kỹ để khỏi làm cha mẹ phiền lòng.
Em còn nhiều thời gian để lựa chọn, hãy suy nghĩ thật kỹ em nhé!
Chúc em có quyết định sáng suốt cho hạnh phúc của mình!
Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng