Khi chưa yêu và cả lúc mới bắt đầu yêu, mình cứ thắc mắc mãi sao những diễn viên trong phim họ hôn đẹp thế nhỉ, mà sao khi hôn họ cứ nhắm mắt nữa, không biết đến nữa mình hôn thì sẽ thế nào?
Và rồi nụ hôn đầu đời của mình cũng đến và lãng mạn như phim ấy. Đó là khi anh và mình ngồi bên bờ hồ. Cùng tìm chỗ ngồi thật lý tưởng là ở khoảng giữa chiếc xích sắt nối 2 cọc tiêu của hồ. Nhưng lạ thay, cảm giác chồng chềnh, lắc lư dường như không có chỗ để ngự trị vì mình và anh kề sát nhau lắm lắm. Rồi, chợt, một bàn tay nhẹ nhàng ôm eo mình từ phía sau khiến mình như dính chặt vào người anh ý. Anh khẽ hỏi: " Em lạnh không?". Mình ngẩng mặt lên định lắc đầu một cái thay cho câu trả lời thì chợt... chụt ... Ôi, chưa bao giờ mặt anh kề sát mặt mình như vậy, chưa bao giờ mình thấy run run và nôn nao như thế. Cái cảm giác người mình như mềm ra và tan biến trong nụ hôn đầu ấy khiến mình nhớ mãi cho đến tận bây giờ.
Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng