Đêm nay lại một đêm nữa bước chân em lang thang đêm buồn. Mệt mỏi!
Em đi trên từng con đường quen thuộc. Em đi trên từng con đường đã có anh. Bao đêm rồi em không nhớ được. Em chỉ nhớ rằng nơi đây em và anh đã từng chung lối. có phải em đang nhớ anh không? Không! Em đã không cho phép con tim được nhớ anh nữa. Nhưng sao mỗi đêm em đều lạc bước chân đi? Những đêm đông lạnh giá, những dòng người nhộn nhịp. Những đôi tình nhân ấm áp. Đêm nay lại một đêm cô đơn...!Đã có lúc em mong chờ anh nhớ đến em thật lòng. Chỉ cần như thế thôi anh à. Nhưng em biết sự thật anh chẳng bao giờ nhớ đến em đâu... vì anh còn cò một bóng hình khác, vì em chẳng thể nào thay thế được vị trí ấy. Em biết! Nhưng em đã yêu anh. Em biết!.. Anh dối em! Những lúc anh kề bên em chỉ là thể xác, trái tim của anh chỉ dành cho ai kia...!Em biết anh đến với em chỉ là những phút giây vui đùa! Em chờ đợi anh đến bên em thật lòng, nhưng dù em có cố níu lấy cũng không thể đưa anh về bên em! Sau bao lâu thì lời cuối anh dành cho em chỉ là một câu "ừ" vô cảm. Anh cũng đã thú nhận anh chỉ là dối lòng em. Em chấp nhận để anh đi, em không muốn níu kéo nũa!
Anh! khi nào thì em lại nhìn thấy anh nhỉ? Anh sống thế nào? Có vui không? Em khờ quá, tại sao cứ nhớ anh làm gì? Phải hận anh gét anh đi chứ?!!!Anh! làm sao để giữ được trái tim của gió??? Anh có trả lời được không?
Thư được chia sẻ từ: traitimcuagio_190@...
Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng