Đó là mùa hè cách đây 4 năm, tôi mới có 19 còn em mới có 15 một cô bé vẫn vô tư trong sáng.
Sáng chủ nhật đã gần 10 giờ rồi tôi vẫn còn ngủ, nhà chỉ có tôi và thằng em nhưng thằng em chạy loăng quăng đâu đó. Chẳng biết em đến nhà chơi, gọi cửa mãi không thấy ai nên tự mở cửa và gọi tôi. Như đoán được cái tính bình minh rất muộn, nàng nhẩy vô và y như rằng tôi đang trong chăn nằm trên giường và ngủ rất ngon lành. Em nhìn một lúc và thình lình kéo phăng cái chăn ra khỏi người tôi và nói giờ này mà vẫn còn ngủ à. Ui má ơi, toàn thân như nhộng ngoại trừ còn một cái quần lót. Tôi lim dim mở mắt và bắt gặp cái ánh mắt ngượng ngùng xấu hổ của em, như kịp hiểu ra điều gì tôi túm cái chăn quấn chặt quay mặt đi, chỉ chờ có thế em phóng thẳng xuống nhà. Một lúc sau tôi mặc xong quần áo chúng tôi chỉ nhìn nhau cười tủm một cái và chẳng ai nói đến nữa cả. Đúng là một kỷ niệm đáng nhớ của tụi mình.
Nhưng thật sự ngày hôm đó mình hiểu một điều rằng mất gần 20 năm mặc quần của mình, he he
Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng