Người xa lạ của em ơi! Có những lúc nhớ anh đến phát điên, có những lúc khóc như đứa trẻ, có những lúc gục ngã cũng chỉ vì một người xa lạ như anh đó...
Ngàn lần khắc tên anh, khắc tên ai đây và khắc vào đâu bây giờ? Trái tim ư? Xin lỗi trái tim em đã vỡ vụn rồi không còn đủ để khắc tên anh lên đó. Khắc vào trí óc của em ư? Xin lỗi đầu óc em đã quá mệt mỏi, không đủ sức để suy nghĩ về anh nữa đâu.Vậy em khắc tim anh vào đâu mà sao vẫn cứ nhớ anh day dứt đến thế, buồn đến thế. Anh à, tại sao em không thể thoát khỏi quá khứ, cái quá khứ có tốt đẹp chút nào đâu. Em đau lắm, em mệt mỏi lắm anh có biết không? Nhiều lúc cầm điện thoại chỉ muốn nhắn cho anh một tin nhưng em không thể vì giờ mình là người xa lạ phải thế không anh? Xa lạ ư? Người mà em yêu gần suốt bốn năm qua, người mà trái tim em đã quá quen thuộc với từng kỉ niệm đã qua.
Người xa lạ của em ơi! Có những lúc nhớ anh đến phát điên, có những lúc khóc như đứa trẻ, có những lúc gục ngã cũng chỉ vì một người xa lạ như anh đó. Người xa lạ có biết em muốn nhắn tin, muốn gọi điện cho người xa lạ như thế nào không?Người xa lạ có biết những lúc vô tình gặp anh ngoài đường trái tim em đau đến thế nào không? Những lúc đó chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh thôi.
Anh trách em vì em là người là người thất hứa hay đó chỉ là cái cớ? Nhưng dù là gì đi nữa thì em là người sai đúng không? Vâng, em sai vì em đã quá yêu anh, em sai vì không thể làm tổn thương đến người anh yêu nên đã thất hứa với anh, em sai vì em luôn nghĩ rằng em sẽ quên được anh, sẽ có người luôn ở bên em, yêu em như em đã yêu anh. Và giờ người xa lạ ơi em mất hết tất cả rồi, mất đi cơ hội làm người em gái kết nghĩa của anh, mất đi niềm hạnh phúc bé nhỏ và mất đi cả bản thân mình rồi.
Từ khi mất anh em trở thành con ngốc trong trò chơi của người ta, em bị lừa như một đứa trẻ. Ước chi anh ở bên em, ước chi anh sẽ nhẹ nhàng quan tâm như ngày xưa. Ước chi, chỉ là ước thôi anh à vì em biết từ ngày hôm đó em chỉ có thể đứng nhìn anh từ phía xa. Từ cái ngày anh bảo rằng: "có lẽ anh không xứng đáng làm anh trai của em nữa, mình làm người xa lạ thôi". Em biết em không còn bao giờ được gọi anh một tiếng: "anh hai", em biết em không còn những buổi chiều lên nhà anh quậy tung cả tủ sách chỉ để tìm cuốn sách em thích và em biết em sẽ không bao giờ được phép được nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt mà em yêu biết bao. Anh chưa bao giờ là của em, chưa bao giờ anh nhỉ?
Em rất yêu anh, đó là sự thật và đó cũng chính là lí do em đã lỗi hẹn với anh ngày sinh nhật anh và cũng là của em hôm đó. Nếu anh biết được rằng chỉ vì sợ mình không kiềm chế được bản thân mà em đã nén lòng mình lại, không cho phép mình gặp anh vì em sợ, sợ sẽ không thể sống thiếu anh, sợ có lỗi với bạn gái của anh vì người đó cũng là bạn thân của em. Ngày hôm đó em đã khóc cạn dòng nước mắt, em đã gục ngã và chìm vào trong tuyệt vọng. Tại sao em lại thất hứa với người mà em yêu nhất như thế?
Người xa lạ ơi dạo này em hư lắm, đã bảo phải học bài vậy mà lại nhớ anh, lại khóc và lại đau. Thật là... Em xấu lắm phải không anh? Xấu cả tính tình lẫn ngoại hình luôn bởi vậy nên anh đã không chọn em dù rằng em là người anh đã để ý trước, không ôm em một lần dù anh đã hứa thế và anh đã bỏ rơi em một lần nữa. Em đã hứa với tụi bạn không bao giờ nhắc tới anh nữa nhưng... lại nhưng, càng làm thế em lại càng yêu anh. Người xa lạ ơi Sài Gòn những ngày mưa nhớ anh đến da diết, nhớ những ngày xưa anh vì bạn gái mà vô tâm bỏ cô em gái này đi về với mưa và bóng đêm. Nhớ những khi anh cười, anh trêu ghẹo em. Anh ơi, ở quê nhà anh phải luôn tươi cười và hạnh phúc nhé, giữ gìn sức khoẻ nữa chứ, và hãy đối xử với người ấy thật tốt vì người đó là người em cũng rất yêu quý. Em mong chờ đám cưới của hai người đó, chỉ vài tháng nữa thôi. Em sẽ chúc phúc cho anh giống như những gì em đã nói. Em yêu anh, anh trai à.
Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng