Nhân một ngày đẹp trời, tớ đưa nàng ra bãi đá sông Hồng chơi (ở trên đường Âu Cơ í). Trên đường ra đó, bọn tớ bắt gặp biết bao nhiêu là hoa hướng dương. Ui, lại đúng loài hoa nàng thích mê li nữa chứ, nên thấy nàng vừa ngồi sau vừa ao ước, tớ thấy rất... thương, và ngay lập tức "nổi máu anh hùng".
Tớ đỗ xe và bảo nàng đợi, sau đó chạy vù xuống vườn, định... bẻ trộm cho nàng vài bông. Ai dè chưa được bông nào thì nghe thấy tiếng bác chủ vườn quát và chạy phăng phăng ra bắt. Sợ quá, tớ cắm đầu cắm cổ chạy, bác ấy thì vừa đuổi vừa hét ầm ĩ. May sao, tớ chui được vào một bụi cây rất to, và thở phào nhẹ nhõm khi tiếng bác ấy nhỏ dần rồi im hẳn.
"Chui" ra tìm nàng, thì thấy mặt mũi nàng bí xị, lại đùng đùng tức giận. Hỏi ra mới biết trong lúc tớ... trốn, nàng đã bị bác ấy "xạc" cho một trận "lên bờ xuống ruộng". Xin lỗi, đền tiền mãi bác mới chịu tha cho.
Ui, xấu hổ kinh khủng!
(V.Q,HN)
Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng