Nhớ lần đầu tiên gặp anh. Tóc anh dài trông rất chi là nghệ sĩ. Nhìn đã thấy sợ, nghĩ bụng mình sẽ chả bao giờ yêu cái người này! Đây sẽ là lần gặp đầu tiên và cuối cùng. Thế mà chả hiểu ra làm sao lại gặp anh lần thứ 2 lần thứ 3... Có lẽ anh khác những chàng trai vẫn luôn theo đuổi mình nói rằng: nếu đưa tay ra thì ít nhất anh còn có cơ hội để có được em khi mình nói em sẽ không bao giờ cho anh cơ hôị.
Nhớ khi anh nghe mình cắt đi mái tóc "nghệ sĩ". Nhớ khi mình luôn phòng bị vì sợ anh nắm tay mình bất thình lình mình sẽ không kiểm soát được. Nhưng cuối cùng anh cũng lợi dụng sơ hở của mình để nắm tay mình thật chặt và run run. Mình bảo, anh đừng có nói với em là anh sẽ không bao giờ bỏ tay em ra nhé. Anh lúc ấy rất chi te tởn: sao em biết anh sẽ nói thế? Anh định làm gì mình đều biết. Anh lại nói: Thôi toi mình rồi thế này thì mai này cưới mình nói dối đi nhậu mà bị phát hiện thì nguy quá... Hài hước, chân thành và thông minh. Mình thích điều đó.... Sau bao nhiêu thăng trầm thì cuối cùng mình lại yêu cái người mình chả bao giờ muốn yêu... Nhớ cái khoảnh khắc chờ anh ở sân bay suốt 6h đồng hồ vì chuyến bay bị trễ giờ. Nhớ cái khoảnh khắc anh đưa ánh mắt khắp nơi tìm mình khi ở sân bay. Nhớ những ngọt ngào và nhớ cả nỗi buồn khi phải tiễn a đi.... giấu nước mắt để anh sẽ không phải lo lắng cho mình khi mình ở lại 1 mình..... Ôm mình vào lòng và: em yêu ở nhà ngoan và học tốt, anh sẽ lại về với con gà con của anh."...Ôi nhớ......!
Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng