Sài Gòn chuyển mưa... Trời vẫn đang âm u, từng đợt gió se lạnh len lõi vào trong tâm trí nó, và... buốt giá cả con tim. Vậy là đã 3 tuần liên tiếp nó khóc vì anh – Người đã cho nó hạnh phúc tột đỉnh và cũng là tận cùng đau thương. Nó vẫn nghĩ về anh, về ký ức của 2 năm trước...
Anh và nó quen nhau qua nhỏ bạn thân. Hồi ấy nó cũng để ý anh, nhưng nó không nói, cũng không bộc lộ gì. Một hôm nó nhận được tin nhắn từ anh, và thật bất ngờ, số đuôi điện thoại của anh cũng giống nó. Nó vui mừng reo lên, nhưng lại giả vờ như không hề biết.
Chào em, em rảnh không, mình tám chút nhé!
Uh, cũng đang rảnh nè, nhưng mà ai vậy chứ? Nó cười lém lỉnh và sent tin nhắn.
À! Anh Toàn đây! Anh xin số điện thoại em từ bé Thu, em nói chuyện với anh xíu nhé!
Uả! Anh Toàn hả? Sao số đuôi điện thoại của anh giống của em vậy? Trùng hợp thật đó. Hìhì.
... Vậy là anh và nó chính thức quen nhau. Sau mỗi giờ học thì nó lại háo hức về nhà để nhắn tin và trò chuyện với anh, thỉnh thoảng nó lại cười nheo mắt một mình. Anh chở nó đi Thảo Cầm Viên, đi dạo phố và khám phá những quán ăn cho sinh viên giá rẻ mà ngon nổi tiếng. Nó rất thích hát, buồn nó cũng hát mà vui nó cũng hát. Mỗi lần anh chở nó đi chơi thì nó lại ngồi phía sau và hát cho anh nghe:" Nghe trong gió có tiếng của anh, nghe trong đêm có tiếng anh về, em giật mình ngỡ như anh đang bên cạnh em... ", nó vẫn thường hát bài đó cho anh nghe và anh lại cười tít mắt vì chất giọng pha hài hước của nó. Nó bề ngoài trông rất mạnh mẽ nhưng thật ra nó là cô bé sống nội tâm và rất hay khóc.
Mỗi lúc trở trời, thì nó lại bị căn bệnh viêm xoang hành hạ, mặt nó tái nhợt đi và hai mắt sưng húp. Nó khóc, khóc vì bị bệnh không được mẹ chăm sóc, khóc vì phải học xa gia đình và khóc vì nhớ anh. Anh đi làm thêm ở quán cafe, nghe tin nó bị bệnh thì vội vàng bỏ công việc nửa chừng, chở nhỏ bạn thân, tức tốc sang thăm nó. Thấy anh như vậy, nó cảm động vô cùng. Những ngày sau đó, đi học về anh lại ghé vào nấu cháo cho nó ăn rồi lại về nhà chuẩn bị đi làm. Nhìn anh đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt mệt mỏi, nó thương anh lắm. Nó đã đồng ý yêu anh... Đó là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất của nó.
Yêu nhau chừng được vài tháng thì nó về quê ăn tết. Anh phải ở lại thành phố cùng mẹ và anh trai. Ngày nó ra bến xe, anh và nó không nói gì, nó cố che những dòng lệ rơi trên má, anh buồn bã đưa cho nó hai tấm thiệp mà anh đã viết từ lúc nào và dặn nó về nhà mới được đọc. Xe lăn bánh, nó tò mò quá nên mở ra đọc. Và nó lại nhỏ nước mắt... Nó cảm động vì những lời anh viết, nó cảm động vì tấm chân tình anh trao. "Em là một nửa hoàn hảo của anh, hãy để anh được chăm sóc em trọn đời em nhé. Hứa với anh là về nhà phải vui đó, nhớ anh vừa vừa thôi nghe chưa...". Nó mỉm cười và đọc đi đọc lại đến khi thuộc lòng lúc nào mà nó cũng không hay. Hai tấm thiệp đó luôn là hành trang không thể thiếu mỗi khi nó về nhà, nhớ anh nó lại mang ra đọc và mỉm cười một mình. Nó rất thích nấu ăn, những lúc rảnh rỗi thì anh lại chở nó sang chơi và nó lại trổ tài nấu ăn cho anh xem. Anh mỉm cười hạnh phúc và khen nó nấu ăn ngon. Hạnh phúc của nó là nấu cho anh ăn và hát cho anh nghe. Anh và nó đều chịu cảnh mất ba. Gia đình anh chỉ còn mẹ, hai anh em và phải đi tha phương cầu thực. Mẹ anh ở trong nhà ông bà chủ và cũng gần chỗ hai anh em ở trọ. Mẹ anh cố gắng làm lụng vất vả, quên nhọc nhằn để nuôi và chu cấp đầy đủ cho hai anh em. Nó vẫn thường cùng anh đi thăm mẹ. Bà ấy yêu quý nó và thương nó như con gái của mình. Và nó cũng vậy, xem gia đình anh như gia đình thứ hai. Một mình nó lạc lỏng ở nơi đất khách quê người, được mọi người yêu thương như vậy thì nó vui và hạnh phúc lắm.
Nhưng hạnh phúc đâu có mỉm cười với nó mãi. Anh của nó không như ngày xưa nữa rồi. Anh bỏ quên những cái áo rẻ tiền để khoác lên những bộ đồ hàng hiệu, anh thay điện thoại, đổi xe tay ga và nhuộm tóc. Những con đường mà ngày xưa anh và nó đi êm ả tiếng cười thì giờ đây đã đầy những tiếng thét run bần bật. Anh chạy xe lạng lách, thậm chí là chửi người đi đường, lời nói của nó đối với anh dần dần không còn trọng lượng nữa. Anh lại xin đi làm thêm ở quán cafe khác. Được một thời gian thì anh nghỉ làm. Những buổi gặp gỡ của anh và nó thưa dần. Anh nói với nó là anh phải học cả ngày vất vả lắm. Nó nghĩ anh học nên cũng không quấy rầy anh.
Bẵng đi một thời gian thì nó lại về quê nghỉ hè. Nhưng những lần này tình cảm anh dành cho nó hời hợt, không như lúc đầu và không mong nó nhanh vào nữa. Nó khóc rồi hỏi anh, anh trách nó và nói nó đa nghi, anh vẫn như vậy, chỉ tại anh học mệt quá thôi, em không hiểu cho anh còn trách anh này nọ. Ngày nó vào lại thành phố là ngày cả nước đang hân hoan vui vẻ - ngày quốc khánh. Nó không báo anh ra đón, nó muốn tạo sự bất ngờ cho anh. Nó vội vàng chạy xe sang đưa quà cho anh. Nhưng nó gọi anh thì anh bảo đi uống café với bạn. Nó hụt hẫng và chạy về nhà một mình. Nó khóc... Chiều tối, anh sang chở nó đi thăm mẹ. Lúc ở nhà anh, nó vô tình đọc được tin nhắn của cô gái nào đó tên Huyền nhắn cho anh. Nó òa khóc vì nội dung tin nhắn rất tình cảm và xưng hô "Vợ, Chồng...". Người nó run lên, tim nó như bị cắn xé từng mảnh một... anh giải thích đó là đứa bạn mới chia tay người yêu, buồn quá nên nó gọi vậy thôi. Nó tát anh, tát đến nỗi mà hai tay nó tím tái, tim nó như vỡ vụn ra, nhưng tại sao nó lại tin anh. Anh chưa bao giờ làm nó mất lòng tin, nên nó tha thứ cho anh. Anh để tóc dài, mang bông tai và còn chê nó quê mùa, ăn mặc nghiêm trang. Anh đã thay đổi...
Những ngày sau đó anh và nó ít gặp nhau, nó muốn được đi chơi như những đứa bạn, nó nhớ anh nhiều... anh nói ban ngày anh đi làm còn buổi tối đi học. Nó hờn dỗi anh, trách anh sao không có ngày nghỉ. Và anh lấy cớ đó để chia tay nó. Anh nói nó và anh không hợp nhau, chia tay sớm cho bớt đau khổ. Ban đầu nó cứ nghĩ là giận nhau mấy ngày lại làm lành như những lần trước ấy mà. Nhưng nó đã lầm. Anh chia tay nó thật sự. Nó gọi anh không bắt máy, báo cáo tin nhắn đã gửi thì đầy lên, còn tin nhắn đến thì thưa dần. Anh nói không muốn gặp nó nữa, anh hết yêu nó rồi. "Anh! Anh giận em nên nói vậy thôi phải không anh, mai mình gặp nhau anh nhé, em nhớ anh lắm!". "Không!", tin nhắn của anh lạnh lùng. Nó òa khóc, "Tại sao vậy anh?", "Anh không thích! Em hãy quên anh đi, chúng mình không hợp nhau! Đến một ngày nào đó em sẽ hiểu sao anh lại làm thế này, em là người anh yêu thương nhất, hãy tìm một người tốt hơn anh em nhé!". Không hợp nhau ư? Không hợp nhau mà yêu nhau gần hai năm trời, không hợp nhau mà cùng nhau vượt qua bao khó khăn, hoạn nạn có nhau ư. Anh bảo nó tìm người tốt hơn anh, nó biết tìm ai, khi mà nó đã yêu anh quá nhiều. Yêu thương nó nhất, anh bảo yêu thương nó nhất nhưng tại sao lại bỏ rơi nó. Nước mắt rơi đầm đìa trên khuôn mặt tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt và nó nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. anh đã bỏ nó...
Nó vẫn nhắn tin cho anh mỗi tối. Hễ trời mưa, trời trở gió là nó lại nhắn tin quan tâm đến anh. Kể từ ngày chia tay với anh là thế giới quanh nó như chìm vào bóng đêm tối mịt. Tối nó không ngủ. Nó nhìn lên trần nhà, Nó nghĩ đến anh rồi mỉm cười, mặc dù khuôn mặt nó nước mắt đã đầm đìa. Nó sang thăm mẹ của anh, hôm đó không có anh. Dường như thấu hiểu được nỗi lòng của nhau, hai người phụ nữ lại ôm nhau khóc. Hôm sau nó đang học bài, điện thoại rung lên, là anh, số điện thoại của anh. Nó vui mừng và nhấc máy. Nhưng khuôn mặt của nó đang vui mừng lại chuyển sang méo xệch, nó lại khóc... anh đã dùng những lời lẽ thậm tệ để nói với nó, anh nói nó đừng dùng thủ đoạn để lấy lòng mẹ anh và hãy thôi ngay cái trò liên lạc đó đi, anh không muốn liên quan gì đến nó. Tim nó vỡ òa, nó thét lên một tiếng và người nó run lên. Nó không nói gì, nó cảm thấy như có ngàn mũi dao xuyên qua tim nó, không thể nói thành lời, nó đặt tay lên ngực như muốn cầu xin trái tim mình đừng có quặn thắt nữa. Nó khóc rồi lại cười. Nó đâu ngờ người mà suốt hai năm qua luôn chăm sóc, yêu thương nó, bây giờ lại nói nó như vậy...
Đi qua những nơi mà hai đứa đã từng đi, thấy những đôi trai gái chở nhau hạnh phúc trên đường, nó lại bật khóc, nước mắt ướt nhòe, nó không để ý đến xe cộ xung quanh nữa, suýt nữa thì nó bị xe cáng. Nó ít cười đi, đôi mắt vốn đã buồn nay lại sâu thăm thẳm. Tưởng chừng nỗi đau sẽ dừng lại chừng đó. Nhưng không, nó đã biết một sự thật về anh - về con người tàn nhẫn và vô lương tâm. Anh đã lừa dối nó suốt mấy tháng trời. Anh nói với nó là đi học nhưng thật ra anh lại quấn quýt với cô gái bán cafe mà anh đã quen trong lúc làm thêm. Anh đi chơi với cô gái ấy suốt ngày, thậm chí là dẫn về phòng. Nó vẫn không biết gì, vẫn lo lắng sợ anh học về muộn sẽ bị cảm lạnh và ho. Đến khi nó về quê nghỉ hè thì cũng là lúc anh dẫn cô gái ấy về phòng nhiều hơn và họ cứ quấn lấy nhau. Lúc nó vào lại Sài Gòn thì cũng là lúc anh và cô gái đó đi Đà Lạt chơi, anh không hề nghĩ đến cảm giác nó xuống xe rất mệt nhưng vội vàng mang quà từ quê vào cho anh. Anh lừa dối nó như thế đó, thậm chí anh còn dẫn cô gái đó ra thăm mẹ anh như anh đã làm với nó trước đây. Anh đã dẫm đạp lên tình yêu mà nó trao cho anh. Anh không hề nghĩ đến nỗi đau mà nó bị dày vò. Anh đã lừa dối nó trong một thời gian dài, đã coi nó như một con rối, một con rối đáng thương.
Giờ đây trong lúc nó đang đau khổ thì anh lại hạnh phúc bên cô gái ấy. Nó lầm lũi ngồi trong phòng một mình, lúc thì khóc, lúc thì cười, trái tim nó đã vỡ nát, nó không còn cảm thấy gì nữa. Nó không ghét, không hận cũng như trách mắng anh, nó cũng không sẵn sàng sẻ chia tình cảm cho ai nữa. "Nghe trong gió có tiếng của anh, nghe trong đêm có tiếng anh về... "Nó thở phào và nghĩ đến mẹ nó, nghĩ đến ba nó đang ở trên trời dõi theo nó. Nó nghĩ rằng nó phải đối diện và vượt qua tất cả. Nó đứng dậy, lau nước mắt và bước nhẹ qua cánh cửa, đón nhận ánh nắng mới đang len lõi chiếu vào.
Tâm sự được chia sẻ từ địa chỉ: tuongvi_matbuon@...
******
Mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 - 20/10/2011, Tâm sự campha1.wap.sh mời bạn đọc chia sẻ những lời nhắn gửi, lời tâm sự của mình đến người phụ nữ mà bạn yêu thương hay những kỷ niệm đẹp đáng nhớ của bạn trong tình yêu, cuộc sống.
Bạn vui lòng viết tiếng Việt có dấu và gửi thư về địa chỉ Tamsu@socbay.com.
Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng