*

Con đường tình yêu

Anh đuổi theo nhỏ, nhưng sao hôm nay đôi bàn chân nhỏ lại nhanh như vậy? Nhỏ chạy, anh cũng chạy. Nhưng nhỏ đã biến mất rồi ... Không thấy anh đâu nữa ...
***
Việc anh đến với nhỏ cũng thật nhanh và gấp gáp. Nhỏ là học sinh trung học, anh sinh viên đại học. Hai người chưa từng biết tới nhau cho tới khi một người bạn của nhỏ giới thiệu anh cho nhỏ. Thực sự thì hai người cũng chưa hiểu nhau là bao, thế nhưng nhỏ đã chấp nhận yêu anh. Vì sao chứ? Nhỏ đã tự hứa với mình, sẽ không bao giờ con yêu ai nữa. Tình yêu với nhỏ chẳng hề có ý nghĩa gì. Mặc dù tình yêu đã mang lại nhiều hạnh phúc nhưng bao giờ cũng vậy: sự chia rời luôn vươn lên cao hơn cả niềm vui mà tìm tới nhỏ. Vậy mà tại sao giờ đây nhỏ lại chấp nhận yêu anh?
2 người quen nhau được 2 tuần trên mạng. Anh và nhỏ cũng có chút ít thời gian để tìm hiểu về nhau. Và cũng đủ thời gian để nói với nhau rằng:
- Yêu anh nhỏ nhé?
- Sao em lại phải yêu anh?
- Vì .. nếu nhỏ không yêu anh ngay bây giờ, sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội nữa ...
Trong đầu nhỏ lúc này có bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Nhỏ chưa từng gặp anh ở ngoài, chưa từng hiểu được con người anh, nhưng tại sao lại có điều gì đó cứ thôi thúc nhỏ chấp nhận lời đề nghi của anh? Nhỏ không thể nào hiểu được. 6 tháng sau cái ngày nhỏ quyết định "thủ tiết" không yêu ai nữa, giờ đây, ngay lúc này đây, nhỏ sẽ phá bỏ nó sao?
- Anh à! Em không bao giờ hứa sẽ yêu ai mãi mãi, em chỉ dám hứa rằng khi yêu em sẽ yêu hết mình, để đến khi nào không còn được yêu nhau nữa, em sẽ không phải hối tiếc ...
- Anh cũng vậy! Trên đời này đâu có gì là mãi mãi phải không nhỏ?
- Em vui khi anh hiểu điều đó!
- Vậy em có thể yêu anh được không?
- Cái này .,.
Và nhỏ đã để ngỏ câu trả lời đó. Cho đến một ngày thứ 7 sau đó: Anh gặp nhỏ
Anh hẹn nhỏ sau giờ học. Hôm đó nhỏ cũng vui lắm. Hết giờ học liền chạy ngay ra cổng trường đứng đợi anh. Nếu bắt bạn đợi một người những 30 phút bạn có giận không? Còn đối với nhỏ - đặt trong hoàn cảnh này - thì chẳng giận tí nào. Nhỏ đứng ngó hết bên này lại ngoái sang bên nọ. Nhìn đồng hồ liên hồi rồi lại nhoẻn miệng cười toe toét. Có ai bảo nhỏ hâm không?
Bất chợt. Phịch! Xe anh đỗ ngay trước cổng trường. Trong khi anh còn đang cố gắng rút cái điện thoại trong túi quần ra thì nhỏ đã chạy ngay ra chỗ anh và hét lớn: "Chào anh!". Anh cũng bất ngờ lắm vì hành động đó.
- Anh xin lỗi! Tại đang đi giữa đường xe bị hỏng nên ....
- Không sao! Chúng ta đi thôi kẻo hết thời gian bây giờ!
Trong trường hợp này thì không hiểu anh nên vui hay không nhỉ? Maybe là có. Thế là 2 người vi vu đi ăn trưa trong sự ngó nghiêng bàn tán của lũ bạn nhỏ. Nhỏ mặc kệ. Và nhỏ bắt đầu chú tâm vào việc ... đẩy "quyền" lựa chọn chỗ ăn trưa cho anh. Sau vài vòng xả xăng khỏi ví. rốt cục anh cũng phải quyết định: đi ăn bún chả! Hôm nay tinh thần nhỏ vui lạ thường! Bất chợt nhỏ vỗ vào vai anh:
- Anh! Bỏ khẩu trang ra em coi anh ở ngoài có giống trong ảnh hôm bữa cho em coi không nào!
Và nó há hốc mồm khi cái khẩu trang từ từ được hạ xuống. Trời ơi! Trông anh ở ngoai còn đẹp trai hơn cả trong ảnh bao nhiêu là bao nhiêu. Thế rồi anh nhoẻn miệng cười rồi kéo khẩu trang lên, tiếp túc lái xe. Có ai để ý không? Từ khi anh cười tới tận chỗ quán ăn. nhỏ không thèm chớp mắt một tẹo nào. Chết thật! Nhỏ bị anh hút hồn rồi ....
Bữa trưa kết thúc một cách gọn lẹ, 2 người vi vu trên đường nói đủ thứ chuyện rồi anh đưa nhỏ về. Ngày hôm đấy, nhỏ nhớ là ngày 1/12 - ngày đầu tiên nhỏ được gặp anh.
***
Thế rồi kể từ sau cái ngày đấy, nhỏ và anh dường như thân thiết hơn nhiều lắm. Ngày này qua ngày khác, họ "sống" với nhau bằng những tin nhắn và cuộc gọi. Thời gian đầu thì lưa thưa tầm chục tin một ngày. Về sau cũng không thay đổi là mấy. Vài chục tin một giờ là chuyện bình thường. Nhỏ thấy vậy.
Anh là sinh viên, nhỏ là học sinh, anh học chiều, nhỏ học sáng, tối anh đi làm thêm, tối nhỏ đi học thêm. Đấy! Đủ thứ lí do để họ khó có thể gặp nhau ở ngoài. Và vì thế nên một tháng sau họ mới có dịp gặp nhau. Và cũng ngày hôm đó, lần đâu tiên anh trao cho nhỏ một nụ hôn ngọt ngào. Thực ra nhỏ cũng không biết vì sao anh lại làm như vậy. Mặc dù nhỏ không muốn cái gì đến nhanh và rất nhanh khi thời điểm của nó chưa được đến. Nhưng ông trời đâu dễ dãi như vậy. Khi hai người chạy bộ cùng nhau vào một buổi tối chủ nhật, nhỏ bất chợt vấp phải hòn đá và ngã lộn nhào. Theo phạn xả, anh đỡ nhỏ và rồi ... Rầm .... Mắt anh đối diện mắt nhỏ, và ... mọi thứ tự dưng cứ đối diện nhau như đúng rồi ý. Nhỏ định gượng đứng dậy nhưng bất chợt có 1 điều làm ngăn cản làm nhỏ không đứng dậy nổi. Tối hôm đó, có lẽ ... 2 người đã chính thức là người yêu. Nhỏ nghĩ thế.
***
Nhỏ không hiểu sao thỉnh thoảng anh cứ hỏi mình đã yêu nhau được bao lâu rồi. Mấy lần đầu nhỏ còn bỡ ngỡ và tính sai loạn cả lên. Về sau nhỏ sắm luôn 1 cuốn lịch nhỏ xíu và lúc nào cũng cho trong người. Hễ anh hỏi đến là nhỏ lại lôi ra và trả lời vach vách. Anh thấy lạ nhưng mà vui lắm! Còn riêng nhỏ, nhỏ không thích chuyện đếm thời gian của anh lắm. Không hiểu sao lại vậy.
Từ hồi có anh, nhỏ không còn hay "tự kỉ" như trước nữa. Nhỏ lại trở lại là nhỏ - lúc nào cũng cười toe toét và luôn có những hành động "phi thường". Bạn cũng có thể gọi nó là hành động bất thường hoặc không bình thường, nhưng nhỏ không quan tâm đâu, Vì giờ nhỏ đã có anh rồi!
***
Vào một ngày giữa tháng 2, trời mưa phùn nhè nhẹ. Anh đưa nhỏ lên hồ tây dạo mát. Hôm đó nhỏ vui lắm luôn. Ngồi sau xe anh, 2 bàn tay nhỏ run run trong túi áo anh, trong bàn tay ấm áp của anh. Anh giới thiệu với nhỏ những thứ mà nhỏ biết mà không biết.
- Xin giới thiệu với nhỏ, đây là đường thanh niên. Nhỏ nhìn bên phải kìa. Đó là hồ trúc bạch. Ngày xưa ở nơi đây đã có một vụ nổ bom thảm khốc,giết hại biết bao nhiêu ...
- Anh điêu!
- Thật đấy! Nhỏ không thấy à? Tên của những người đã hy sinh đều được tưởng niệm tại đây kìa!
- Đâu?
- Kia kìa! Anh LIOA, anh lipton, cô Kim Dan, ông knorr ... kia kìa!
- Trời ạ! Đồ đáng ghét!
Anh ngồi trước và đùa nhỏ. Nhỏ ngồi sau, vui sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu. Cứ như vậy, đến một đoạn đường giữa hồ. Anh dừng xe lại. Trời thì mưa phùn, gió thì lồng lộng. Nhỏ nép vào vòng tay anh, ấm áp biết mấy. Cả đoạn đường dài chẳng có ai cả, chỉ có anh và nhỏ thôi. Anh nói với nhỏ đây là đường tình yêu. Những đôi nào gặp nhau và cùng cầu nguyện trên con đường này sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nhỏ ngồi cạnh anh, nghe anh kể và thấy thật sự hạnh phúc. Anh ở đây, nhỏ cũng ở đây. Có lẽ anh chính là hạnh phúc, là tình yêu thực sự mà nhỏ đã hằng ao ước. Nhỏ yêu anh nhiều lắm!
- Nhỏ nè! Nếu cho nhỏ 1 điều ước, nhỏ sẽ ước gì?
- Em á? Em ước em sẽ được yêu anh mãi mãi. Anh nè! Mình cùng cầu nguyện đi! Ước cho chúng mình sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ anh nhé!
Và đêm đó, 2 người đã cùng thề nguyện hạnh phúc bên nhau. Mãi mãi ....
***
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, anh và nhỏ cũng yêu nhau được 6 tháng rồi. Một ngày nọ, anh nói anh sẽ phải đi thực tập xa. Có thể sẽ rất bận và ít nhắn tin cho nhỏ được, Anh bảo nhỏ đừng lo lắng, vì anh chỉ đi 1 tháng thôi. Không sao đâu! Mặc dù cũng có chút lăn tăn, nhưng nhỏ vẫn chúc a 1 chuyến đi thực tập thành công và vui vẻ.
Anh nói ít nhắn tin, và anh ít nhắn tin thật! Một ngày anh chỉ nhắn 4 - 5 cái tin. Nhỏ thấy ít lắm nhưng luôn tự nhủ rằng "Anh phải làm nhiều việc. Sẽ ổn thôi!". Nhưng càng ngày, anh càng nhắn tin ít đi. Có những ngày nếu nhỏ không nhắn tin thì cũng không thấy anh luôn. Sự tự nhủ giờ đây không thể nào kìm hãm sự lo lắng trong nhỏ lại được nữa. Nhỏ cố không nghĩ đến viêc rằng anh đã có người khác và quên nhỏ rồi. Nhỏ sợ điều đó. Mà chắc không phải đâu! Anh yêu nhỏ lắm! Với cả 2 người đã thề cùng nhau trên đường tình yêu rồi. Không sao đâu! Anh khác mọi người, anh là tình yêu thực sự của nhỏ mà! Anh chỉ đang đi thực tập, và ... sẽ ổn thôi! Anh sẽ về ...
***
Đã hơn nửa tháng anh đi thực tập. Nhỏ nhớ anh nhiều lắm! Anh có biết rằng hôm nay là ngày 1/7 không? Là ngày kỉ niệm 7 tháng chúng mình yêu nhau rồi đó anh à! Giờ này anh đang làm gì vậy? Sao mấy ngày nay anh không nhắn tin hay gọi điện cho em hả anh?
Tối, Nhỏ lại lang thang trên con đường tình yêu để tìm lại những kỉ niệm bên anh, cho bớt nhớ anh đi. Nhỏ không tự ý thức được rằng, việc tối nào cũng đi lang thang trên con đường này đã trở thành một thói quen từ bao giờ rồi ... "Cảm ơn anh vì những điều anh đã dành cho em. Cảm ơn anh vì tất cả! Hôm nay đã là 7 tháng rồi đó anh. Mình sẽ mãi mãi yêu nhau anh nhé!" Nhỏ cầm máy lên nhắn tin cho anh. Bỗng bất chợt đằng xa có tiếng chuông tin nhắn điện thoại. Nhỏ dừng chân lại ngửa mặt lên. Trời ơi! Đằng trước mặt nhỏ, ngay trước mặt nhỏ, có 2 người đang ôm nhau nhìn ra phía hồ. Đây là xe anh mà, đây là áo của anh mà, nhưng anh phải đi thực tập cơ mà? Sao lại ở đây! Mình nhầm rồi! Không! Không thể nào!
- Ơ ... Nhỏ ....
- Anh ...
- Anh .. Anh ... hãy nghe anh ....
Anh đuổi theo nhỏ, nhưng sao hôm nay đôi bàn chân nhỏ lại nhanh như vậy? Nhỏ chạy, anh cũng chạy. Nhưng nhỏ đã biến mất rồi ... Không thấy anh đâu nữa ...

.
online tren wap

© quangninhwap.com