Lạnh....
Cóng hết đôi bàn tay....
Thèm có 1 Hơi Ấm...
Nhưng tự bản thân ko cho phép đc. kiếm tỳm... hay yếu lòng.
Tự giam mình trong Bóng Tối...
Cảm nhận sự Cô Đơn...
Cái Lạnh lùa sâu vào tận trong Tâm Hồn... Len lỏi vào ngóc ngách của Trái Tim...làm Tê Cóng, Buốt GIá nơi những Vết Thương còn chưa kịp lành.
Có lẽ đây là Lý Do ?
Lý do không dám tiếp nhận hơi ấm....Sợ rằng những Vết Thương đó lại Rỉ Máu nữa sao...
Ukn... thà để nó Đóng Băng lại kòn hơn....Sẽ chẳng kòn phải sợ gi` làm Tổn Thương đến nó được nữa. Một cách tự Bảo Vệ mình ?...
Nước trong bình đã Nguội Lạnh ... Thật Nhanh...
...Mới đây còn Nóng Bỏng... kòn Hơi Ấm...Và giờ thì đã Lạnh Buốt rồi...
Hơi Ấm đgi vào cơ thể sao mà Nhẹ Nhàng, Dễ Chịu.
Còn cái Lạnh...sao mà rõ ràng... mà Nhức Nhối ...Chỉ muốn Ngưng Lại ngay...nhưng vãn phải tiếp tục Chịu Đựng....
Cảm nhận... cảm nhận sự Buốt Lạnh... đến tái lòng !
Chỉ biết mong chờ nó Trôi Qua nhanh chóng...
Để có thể tìm đến 1 Hơi Ấm từ đâu đó...Rồi Hi Vọng...
Hi Vọng nó sẽ Xua Tan đgi đuọc cảm giác Tái Tê lúc trước ....
Để Cân Bằng...
Để Sống....
Sống có Mục Đích (đó là làm sao để Giữ Được Mãi Hơi Ấm đó và Kái Lạnh Không Quay Trở Lại).
....Sống Như Đã Từng Sống - Sống Thật Ấm Áp !!!